Cái kết bi thảm của một thiên tài

12/11/2017 09:49

Leonard Rossiter (1926 - 1984) ngôi sao màn bạc người Anh, người đã cháy hết mình cho niềm đam mê sân khấu và thể thao dẫn đến cái chết đột tử...

Tài năng nở rộ ở tuổi 27

Mặc dù Leonard Rossiter có khởi đầukhá nổi trên sân khấu kịchvà kéo dài rất lâu, nhưng tài năng của ông lại tỏa sáng trong những bộ phim truyền hình. Đáng chú ý nhất trong sự nghiệp diễn viên của Leonard là vai diễn để đời Rupert Rigsby trong bộ phim “Rising Damp” của ITV từ năm 1974 đến năm 1980, và Reginald Perrin trong phim “The Fall and Rise of Reginald Perrin” của BBC năm 1976-1979.

Không chỉ đam mê nghề diễn viên, Leonard còn là một người đam mêthể thao, ông bị ám ảnh bởi các môn bóng đá, cricket, tennis và bóng bầu dục. Ông là một người cầu toàn thích phát triển và ưa cạnh tranh, đồng thời cũng rất nghiêm khắc không chỉ với bản thân mình mà còn với cả các diễn viên đồng nghiệp nếu họ không đạt được các tiêu chuẩn cao mà ông đề ra.

Đến nay, đã gần 30 năm sau cái chết bất ngờ của Leonard Rossiter, người ta lại đào xới nguyên nhân nào đã đưa nhân vật được giới chuyên môn đánh giá là người diễn vai Reginald Perrin thành công nhất đến ngôi mộ sớm như vậy khi mới ở tuổi 57.

Mặc dù có một khởi đầu khiêm tốn, Rossiter là một người đàn ông quyết tâm đạt đến đỉnh cao cho những niềm đam mê của mình. Sinh ra tại Liverpool năm 1926, trong một gia đình lao động, khi mới 15 tuổi, cha ông, khi đó là một người tình nguyện viên đã bị giết chết trong cuộc không kích ở Blitz. Điều đó có nghĩa là kế hoạch đến trường đại học phải xếp lại và sau khi phục vụ quân đội, Leonard quay trở về làm nhân viên bảo hiểm.

Sau một tai nạn, Rossiter tham gia nhóm Kịch nghệ Cộng đồng Wavertree và lần đầu tiên xuất hiện trong một vở kịch của Terence Rattigan. Ngay trong lần ra mắt đầu tiên, các nhà phê bình địa phương đã nhận xét rằng ông "đặc biệt xuất sắc, một tài năng sẽ nổi bật trong tương lai”. Sau đó, Rossiter đã từ bỏ công việc bảo hiểm để ghi danh vào rạp hát kịch Preston và trở thành một diễn viên chuyên nghiệp ở tuổi 27 dù tương đối muộn. Ông xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp lần đầu tiên trong vở “The Gay Dogin Preston” của Joseph Colton vào năm 1954, vai diễn đã khiến nhiều nhà chuyên môn choáng váng bởi ông là diễn viên mới chưa qua một lớp diễn xuất nào có thể diễn xuất thần như vậy.

Từ những năm 1957 đến năm 1958, Rossiter được nhiều đạo diễn liên tục mời diễn xuất các vai chính trong các vở kịch rất nổi tiếng thời đó. Ông tham gia vào nhóm nhạc kịch Free as Air và đi lưu diễn khắp mọi nơi. Sau đó, ông tiếp tục tham gia vào Bristol Old Vic từ năm 1959 đến năm 1961. Đây là quãng thời gian được Rossiter mô tả là "nền tảng của sự nghiệp”, nơi ông đã thành công với các tác phẩm sân khấu như “The Strange Case” của Martin Richter, “Người tàn tật”, “Người dị giáo”…Những vai ông đóng trong thời gian này đã nhận được sự ca ngợi không tiếc lời của giới phê bình.

Cống hiến hết mình cho đam mê diễn xuất tới mức lao lực

Rossiter bắt đầu đến truyền hình qua bộ phim đầu tiên “Billy Liar” vào năm1963, trong đó ông đóng vai nhân vật chính. Cũng như ở linh vực sân khấu, ngay từ lần ra mắt đầu tiên, Rossiter đã khẳng định mình là một ngôi sao. Ông tự nâng tầmmình thànhmột diễn viên đáng được tôn trọng không chỉ bởi tài năng kiệt xuất mà còn bởi tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ và tập trung cao độ khi làm việc. Nhờ tình thần này, ông tiếp tục thành công rực rỡ trong loạt các bộ phim đa dạng như "Steptoe và Son"(1964), "The Desperate Hours" (1972) và "Dressed to Kill"(1963). Trong số những phim đầu tay của ông có bốn bộ phim do Bryan Forbes đạo diễn, đó là "King Rat" (1965), "The Wrong Box" (1966), "The Whisperers" (1967) và "Deadfall" (1968) cũng gây được không ít tiếng vang.

Để đạt được những thành công vang dội như vậy, trở thành một trong những tượng đài trong nền sân khấu và phim truyền hình thế giới, Rossiter đã lao động với cường độ cao, và đặt yêu cầu ở bản thân rất khắt khe và cực đoan. "Ông ấy làm việc rất chăm chỉ, do đó mọi người khác cũng phải làm việc chăm chỉ. Niềm đam mê của ông ấy rất đáng sợ. Tôi từng nghĩ, cứ thế ông ấy sẽ khiến mình bị ốm mất” - một bạn diễn của Rossiter chia sẻ.

Sự thành công của những bộ phim truyền hình trước đã khiến cho Rossiter trở thành một diễn viên ăn khách lớn. Năm 1976, BBC đã ký hợp đồng với ông để đóng vai chính trong bộ phim hài mới "The Fall and Rise of Reginald Perrin", đây lại trở thành một bộ phim “vua phòng vé” thời đó. John Barron (cũng là một ngôi sao phim truyền hình thời đó) cho biết "Sự thành công lớn của series phim, ngoài việc kịch bản hay, còn bởi chúng tôi được dẫn dắt bởi một diễn xuất thiên tài”.

Mặc dù rất thành công song Rossiter vẫn cống hiến với một tinh thần không ngừng nghỉ. Mặc dù rất hiếm khi bị bệnh, nhưng ngay trước khi chết Rossiter thường than phiền về những cơn đau ngực nhẹ. Sau khi khám bệnh ông nói với các đồng nghiệp rằng "đang chiến đấu" và vẫn chơi bóng như thường lệ. Vào tối ngày 5/10/1984, Rossiter chết vì bệnh cơ tim phì đại trong khi chờ đợi để lên sân khấu tại Nhà hát Lyric, London, nơi ông biểu diễn trong vở kịch của Joe Orton Loot.

 
Nguồn: Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng chuyện xích mích với Đông Nhi