Cô bé mất tích bất ngờ ‘hồi sinh’ trong vụ án 33 năm không lời giải

01/06/2017 08:40

Vụ mất tích của Christy Luna xảy ra cách đây 33 năm, và đến nay vẫn không có bất cứ manh mối nào.

Một chiến dịch giúp Christy “hồi sinh” đã được khởi động nhằm giúp cho vụ việc đau lòng của cô bé không bị lãng quên.

Hôm ấy là ngày Lễ Chiến sĩ trận vong năm 1984 (hay Ngày Tưởng niệm Liệt sĩ, là một lễ liên bang tại Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày thứ 2 cuối cùng trong tháng 5).

Co be mat tich bat ngo ‘hoi sinh’ trong vu an 33 nam khong loi giai

Cô bé Christy Luna mới 8 tuổi khi bị mất tích

Christy Luna mới lên 8, khuôn mặt lốm đốm tàn nhang, ở cùng với mẹ và chị gái Allie ở Greenacres, bang Florida.

Christy đi bộ hơn 150 mét đến cửa hàng tạp hóa Belk, mua thức ăn cho hai chú mèo cưng là Boo Boo và Skeeter. Cô bé mặc một bộ quần áo màu ngọc lam, chân không mang giày.

Sau đó, Christy cứ thế ra đi không về.

Suốt hàng thập kỷ, các thám tử đã tiến hành truy tìm khắp cả nước, điều tra ít nhất 4 người bị cho là nghi can và giữ liên lạc với mẹ của Christy là Jennie Johnson.

Bà Johnson không ngày nào là không hối hận vì đã ngủ trưa khi con gái mất tích. Trên toàn tiểu bang, những biển hiệu, vỏ hộp sữa, tin tìm kiếm được in hình Christy xuất hiện ở khắp nơi.

Nhưng dù có nỗ lực thế nào, vụ án cũng không có tiến triển. Chẳng tìm ra thủ phạm nào để bắt giữ, tung tích của Christy vẫn không được tìm ra.

Bí ẩn này đã gây xôn xao cộng đồng người dân địa phương ở Greenacres, Palm Beach, và khiến những người thực thi pháp luật không thể yên lòng.

Họ đi đến một phương án, giống như biện pháp cuối cùng để tìm ra câu trả lời cho vụ việc.

Trong ngày kỷ niệm 33 năm ngày Christy biến mất, Phòng Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach đã đưa ra một chiến dịch kỳ lạ, không chính thức, để hồi sinh câu chuyện của cô gái nhỏ ngày nào, bằng cách đóng vai chính cô.

Bắt đầu từ ngày 26/5, một ngày trước khi Christy biến mất, các nhà chức trách đã đăng tải hình ảnh tưởng tượng của cô lên trang Facebook và Twitter của họ, để kể lại hình dung về những gì cô có thể đã suy nghĩ và cảm thấy trong suốt thời gian hàng chục năm ròng.

“Tôi sẽ đưa bạn trở lại năm 1984, thời gian khi tôi còn là một đứa trẻ hạnh phúc, sống ở Greenacres với mẹ, chị gái Allie của tôi, cùng mẹ con nhà mèo. Ai có thể nghĩ rằng ngày mai sẽ là ngày tôi biến mất và có thể bị đánh, hãm hiếp, bán hoặc giết chết một cách tàn nhẫn?” - văn phòng cảnh sát đăng tải dòng tweet.

Các bài tweet và các bài viết trên Facebook đi kèm hashtag #Justice4Luna (công lý cho Luna), được viết trong vai Christy vẫn tiếp tục được đăng tải trong ngày 27/5, kỷ niệm ngày mất tích của cô, và ngày 28/5, khi bà Johnson lên các bản tin tức để cầu xin sự giúp đỡ cho con mình được trở về an toàn.

Co be mat tich bat ngo ‘hoi sinh’ trong vu an 33 nam khong loi giai

Ngôi nhà nơi Christy sinh sống cùng mẹ và chị gái

Theo nội dung các bài viết, ngày 26/5/1984, bà Johnson đã hứa với các cô con gái cô rằng sẽ đưa chúng đến công viên Disney World. Họ đã gói bánh, hoa quả và thảm trải rồi khởi hành.

Nhưng thay vì đến Disney, ba mẹ con tới Dubois Beach, một công viên ven biển ở thành phố Jupiter, bởi vì không có tiền để mua vé vào công viên.

Ngày 27/5, họ trở về nhà từ chuyến đi, và kiệt sức. Bà Johnson mua cho con thức ăn nhanh. Christy đã ăn, nhưng Allie, 10 tuổi, đi thẳng vào giường trong căn phòng nhỏ của hai chị em và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bà Johnson cũng chợp mắt vì mệt. Trong lúc đó, cô bé Christy đi ra khỏi nhà, đến cửa hàng tạp hóa mua thức ăn cho mèo.

Lúc 8 giờ 30 phút chiều, Allie thức giấc, không thấy em gái đâu. Cô bé đợi 30 phút, sau đó đánh thức mẹ. “Mẹ ơi, Christy đâu rồi?” – Allie hỏi.

Hai mẹ con đi hỏi quanh những người hàng xóm, tìm kiếm trong thùng rác, đến cửa hàng Belk, nơi nhiều người nói rằng họ nhìn thấy Christy mua thức ăn cho mèo, sau đó bước ra ngoài để xem những đứa trẻ khác chơi đùa với pháo hoa.

Các bài viết của phòng cảnh sát không đi sâu vào chi tiết những điều xảy ra tiếp theo, nhưng đã đưa ra một cuộc đối thoại nội tâm tưởng tượng khiến những người đọc phải cảm thấy ớn lạnh và bối rối:

“Có gì đó không ổn, có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, tim tôi đập liên hồi…”; “CỨU!”, “DỪNG LẠI!!! KHÔNG, ĐỪNG LÀM THẾ”, “Tại sao các người lại bắt tôi đi? Tại sao làm vậy? Từ giờ mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa”…

Một số dòng tweet giống như lời nhắn gửi trực tiếp đến bà Johnson: “Mẹ và chị Allie đến nhà các bạn của tôi và những người hàng xóm. Mẹ cầm bức ảnh của tôi, hỏi họ xem liệu có nhìn thấy tôi ở đâu không. Trời thì sắp mưa rồi”, “Đây là 911, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì? - mẹ gọi cảnh sát. Đúng rồi, hãy xin sự giúp đỡ đi. Hãy nói họ đi tìm con đi mẹ ơi, con sợ quá!”.

Và trong một số tweet, Christy “tưởng tượng” như đang trò chuyện trực tiếp với những người theo dõi câu chuyện của cô, bày tỏ lòng cảm ơn họ vì đã quan tâm đến mình.

Mặc dù dường như phần lớn công chúng cho rằng phương án của phòng cảnh sát rất tích cực, gợi lên cảm xúc cũng như sự biết ơn, nhưng có nhiều người khác thì bày tỏ chiến dịch này thật tồi tệ và rùng rợn.

Nguồn: phunuonline.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Cô gái trẻ bị 2 thanh niên đi SH cầm dao, khống chế cướp tài sản