'CƠM-PHỞ' thời nay (P68): Nghe thầy phán, tống cổ vợ để theo "bồ" hợp tuổi

24/05/2013 12:58

Đồng cam cộng khổ từ những ngày tay trắng, thế mà giờ đây tôi bị chồng và gia đình chồng tống cổ ra đường chỉ vì lời thầy bói phán.

Tôi xin viết lên những dòng tâm sự này, mong tìm được sự đồng cảm của những người phụ nữ cùng chung số phận hẩm hiu như mình cũng là một cách để san sẻ nỗi buồn bản thân.

Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn và tuyệt vọng đến thế này. Giờ đây, tôi chỉ có một mình, không chồng, không con, không nhà mà cũng không có tiền. Ngồi một mình trong căn phòng trọ tạm bợ, tôi thậm chí đã nghĩ tới việc tự tử. Tôi chưa từng làm việc gian ác với ai, cớ sao ông trời lại "bạc" với tôi như vậy, những con người kia phải dồn tôi tới con đường cùng như thế sao? Tôi hận họ, nỗi đau này, cả đời tôi sẽ không quên. 

Tôi và anh ta yêu nhau từ hồi cả hai còn là sinh viên, tình yêu trong sáng không vụ lợi. Hồi đó, cả hai đứa đều tay trắng, tái sản lớn nhất là chiếc xe máy bố mẹ mua cho. Ra trường, cầm tấm bằng ưu trong tay, anh nung nấu ý định mở công ty riêng để làm ăn. Không có vốn, cả hai lao vào làm thuê kiếm tiền, có đồng nào lại gom góp cho giấc mơ lớn.

Phải nói rằng, anh rất giỏi và có ý chí, khi hai đứa có được khoảng hơn 100 triệu (cả tiền tích cóp, vay mượn và bán chiếc xe máy của tôi đi), anh quyết định đầu tư mua đất ở ven đô đầu cơ. Tầm chục năm trước, giá đất ngoại ô chưa cao như bây giờ, chúng tôi cứ tìm mua những mảnh đất nho nhỏ với giá rẻ, được giá cao hơn lại bán.

Hơn hai năm làm bất động sản, chúng tôi đã có một số vốn kha khá đủ để mở công ty riêng. Công ty ban đầu với số vốn ít ỏi được thành lập trong sự vỡ òa hạnh phúc của hai đứa. Dù mới chỉ là khởi điểm, nhưng chúng tôi đã chạm tay được vào giấc mơ ấp ủ bao năm. Công ty cùng toàn bộ tài sản tôi để cho anh đứng tên vì nghĩ rằng cuối cùng thì hai đứa cũng cùng chung một mái nhà, chẳng so đo, tính toán làm gì.

Trời phù hộ, đúng vào thời điểm đất đai đang lên cơn sốt, chúng tôi làm ăn như diều gặp gió. Nhân lực ban đầu từ 5 người đã lên tới hơn 200 người, quy mô công ty tăng gấp hàng chục lần.

Dù đã chung sống như vợ chồng nhưng vì quá mải mê với công việc, mãi tới năm 2010, chúng tôi mới làm đám cưới. Tôi hạnh phúc khi vừa chính thức được làm vợ, lại sắp được làm thiên chức của người mẹ.

Đứa con ra đời, công việc của chồng tôi càng lụi bại. Ảnh minh họa

Tôi nhường lại tất cả công việc kinh doanh cho anh để lui về chăm lo cho gia đình và chuẩn bị sinh con.  Nhưng cũng trong thời gian này, thị trường bất động sản gần như đóng băng, công ty của chồng tôi cũng tê liệt, kiệt quệ theo.

Để đảm bảo cuộc sống cho hơn 200 nhân viên trong công ty, anh phải xoay sở đủ đường. Ngày tôi sinh con cũng là ngày anh phải tinh giảm hơn nửa già số nhân viên công ty, mặt hằn lên những lo toan, buồn chán.

Công việc ngày càng đi xuống, không thể vực dậy được, về nhà nhìn thấy vợ thì lếch thếch, con cái khóc than, anh càng như phát điên. Thời điểm đó, tôi biết chồng mình có bồ. Tôi đã nhiều lần tìm gặp những cô gái đó để nói chuyện phải trái nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi tặc lưỡi tự an ủi, coi như chồng cặp bồ để xả stress trong công việc và cuộc sống.

Cuộc sống vợ chồng ngày càng lạnh lẽo, buồn tẻ. Dường như giữa hai người có một khoảng cách gì đó, dù mờ ảo nhưng vô cùng đáng sợ. Tôi chẳng còn tiếng nói trong nhà và công ty. Tôi thấy mình giống hơn một ô sin cao cấp cho anh và gia đình anh. Tôi cắn răng chịu đựng.

Nhưng hai tháng trước, mẹ dẫn chồng đi xem bói. Thầy bói phán công việc của chồng tôi lụi bại vì tôi và con tôi. Đại khái là tôi, chồng và con không thể chung sống cùng nhau, nếu tiếp tục cố thì không những công danh sự nghiệp lụi bại mà thậm chí tính mạng còn gặp nguy hiểm. Mẹ và anh càng ngẫm càng thấy lời thầy nói đúng nên tin như bị bỏ bùa.

Thầy bói khuyên anh phải tống cổ tôi ra khỏi nhà ngay lập tức và lấy một cô vợ sinh năm 1993 về thì mới hợp tuồi, công việc làm ăn mới phất lên được. Anh bán tin bán nghi, đi xem thêm vài ba nơi khác, cũng có thầy nói y như vậy nên anh gần như bị cuồng tin. Cộng thêm lời công kích của mẹ chồng, anh đuổi tôi ra khỏi nhà, nói tôi là cội nguồn của mọi đen đủi.

Anh thuê cho tôi một căn phòng trọ cấp 4 lụp xụp và bắt tôi đến đó, cấm không được quay lại nhà và thăm con. Tôi đau khổ và phẫn uất nhưng chỉ biết kêu trời. Ngay hôm sau, anh đưa về một cô gái trẻ măng thế chỗ của tôi. Họ làm đám cưới khi tôi còn chưa kịp ký vào tờ đơn ly hôn. Chiếc giường của tôi, giờ cô ta nằm, con trai của tôi, giờ cô ta chăm, tôi điên cuồng và bất lực.

Có người con gái khác thế chỗ của tôi trong gia đình ấy. Ảnh minh họa.

Dã man hơn, anh tống cổ tôi ra đường với bàn tay trắng mà không chia bất cứ tài sản nào. Mọi tài sản đều đứng tên anh ta từ trước khi chúng tôi lấy nhau, tôi không hề được chia chác. Tôi không có đủ khả năng tài chính để đòi quyền nuôi con. Thậm chí, gia đình anh còn dồn tôi tới đường cùng khi cố tình khai khống một số giấy tờ ở công ty để đổ tiếng oan cho tôi bòn rút tiền công. Họ làm mọi cách để tôi không được nuôi con và chia tài sản trước tòa.

Tôi đem đơn đi kiện, nhưng cũng chỉ là con kiến kiện củ khoai. Khi đã không còn yêu thì anh ta cũng chẳng còn vương một chút tình thương nào cho tôi. Trong mắt họ, tôi là con quỷ dữ đem tới mọi xui xẻo, cần phải bị hắt hủi, cách ly. Còn tôi, tôi có tội tình gì? Giờ tôi không cần tiền, tôi chỉ cần được ở bên con nhưng gần như bất lực. Tôi đã nghĩ tới cái chết, nhưng lại cố tự vực mình dậy. Tôi cần phải sống, sống vì gia đình và những người thân yêu của tôi, sống để trả thù...

Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục"CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. 

Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư   banbientap@xahoi.com.vn.    

 

Nguồn: Minh Hồng (Ghi)

Clip đang được xem nhiều nhất: Lời khai của tên cướp kéo lê cô gái trên đường phố Sài Gòn