Cuộc hội ngộ cảm động của mẹ và con gái sau 45 năm thất lạc

02/09/2018 09:30

Hàng chục năm qua, bà Thanh và chị Hà đi tìm nhau nhưng không có được chút thông tin nào xác đáng. Đến lúc cả hai gần như tuyệt vọng thì điều kỳ diệu đã xảy ra…

Từ “nhà xác” trở về tìm con

Những ngày qua, câu chuyện về cuộc hội ngộ bất ngờ của bà Phan Thị Thanh (85 tuổi, thôn Bình Quang, xã Bình Quế, Thăng Bình, Quảng Nam) và con gái Đặng Thị Hà (45 tuổi, trú tại thị trấn Sịa, Thừa Thiên Huế) – thất lạc suốt 45 năm qua khiến ai cũng vui mừng.

Năm 1960, bà Thanh lập gia đình và sinh được 2 người con (1 gái, 1 trai). Sau khi chồng qua đời, năm 1973, bà kết hôn với một người đàn ông họ Đặng trong xã và có với người này thêm một bé gái. Nhưng chưa được bao lâu thì người đàn ông này cũng qua đời, để lại bà cùng 3 người con thơ dại.

Khi bé gái vừa tròn 3 tháng tuổi thì bà Thanh bị bệnh nặng. Nghĩ mình không thể qua khỏi, bà nhờ người thân gửi đứa con nhỏ về cho nhà nội bé chăm sóc. 2 đứa con của chồng trước bà gửi cho em trai bà nuôi dưỡng.

cuoc hoi ngo cam dong cua me va con gai sau 45 nam that lac - 1

Sau 45 năm xa cách, bà Thanh và chị Hà (ở giữa) đã gặp lại nhau như một điều kỳ diệu.
Ảnh Báo Quảng Nam

Tuy nhiên, khi bà Thanh được xác định đã chết và được chuyển xuống nhà xác chờ người thân lo hậu sự thì tay bà khẽ cử động. May mắn có người phát hiện nên bà được đưa trở lại phòng cấp cứu. Sau một thời gian điều trị, bà Thanh dần khỏe lại.

Sau khi ra viện, bà Thanh nhanh chóng đến đón người con bé bỏng nhưng trớ trêu thay, do hoàn cảnh khó khăn bà nội đã cho đứa bé đi làm con nhà ngườ khác mà không giữ thông tin liên lạc. Nghe vậy bà chỉ biết khóc, những ngày sau bà cũng không thiết ăn uống gì.

Thông tin duy nhất mà bà biết là con gái bà được cho người nhận nuôi tại Bệnh viện Tam Kỳ cũ. Nhưng khi tìm đến thì họ không còn ở đó nữa và cũng không có ai biết thông tin gì. Những ngày sau đó, bà và người thân lặn lội khắp nơi tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số 0.

“Mỗi khi nhắm mắt lại tôi lại nghe thấy tiếng con khóc vì thèm sữa, rồi con biết bò, biết chạy… tỉnh dậy không thấy con đâu, tôi lại khóc”, bà Thanh nghẹn ngào nói.

Bà Nguyễn Thị Liễu (57 tuổi, con gái đầu của bà Thanh) nói rằng, thời điểm em gái bị thất lạc, bà mới 12 tuổi. Nhìn thấy mẹ ngày ngày rầu rĩ, mong mỏi tìm được em gái nên bà Liễu tự hứa với lòng mình sẽ đưa bằng được em về cho mẹ.

Suốt hàng chục năm qua, ở đâu có tin báo, bà lại đưa mẹ đi tìm nhưng vì không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể của người nhận nuôi nên cuộc tìm kiếm như mò kim đáy bể.

Giấc mơ có thật…

Khi mọi sự tìm kiếm rơi vào tuyệt vọng thì vào ngày 20/7, lúc bà Liễu đang quét sân thì nghe loáng thoáng tin một cô gái được cho đi từ lúc 3 tháng tuổi muốn tìm lại người thân phát trên đài truyền thanh huyện. Nghe xong, bà liền nghĩ đây chính là người em gái khác cha đã thất lạc bấy lâu nay nên vội vàng gọi chồng lên đài huyện xin trích lại thông tin.

Liên lạc với số điện thoại trong mẩu tin, người nhận cho biết chị tên là Đặng Thị Hà, đang sinh sống tại Thừa Thiên Huế. Chị được nhận nuôi từ một cụ già ở gần Bệnh viện Tam Kỳ (cũ) từ lúc 3 tháng tuổi. Tên cha ruột là Đặng H., mẹ là Nguyễn Thị D.

Nghe thấy không phải tên mẹ chị, bà Liễu có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, chi tiết được nhận nuôi từ lúc 3 tháng tuổi khiến bà không bỏ cuộc. Bà lập tức đến nhà người chồng thứ 2 của mẹ và kiểm tra lại một số thông tin. Khi có được câu trả lời, bà tin chắc rằng, chị Hà chính là em gái mình. 9 ngày sau, bà Thanh và 6 người thân ra Huế để nhận đứa con thất lạc 45 năm qua.

Khi cả hai gặp nhau lần đầu, chị Hà trông rất giống bà Thanh khi còn trẻ nên họ đã ôm chầm nhau khóc nức nở. Khoảng cách thời gian, chiến tranh loạn lạc chẳng thể ngăn cách được tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng để chắc chắn hơn, cả hai bên gia đình thống nhất xét nghiệm ADN và kết quả, bà Thanh và chị Hà là mẹ con ruột.

Những đêm sau đó, nằm ngủ bên cạnh con gái, bà Thanh liên tục vuốt tóc con. “Có lẽ đó là giấc ngủ yên bình nhất trong cuộc đời tôi. Hai mẹ con bị chia cách từ lúc con bé còn đỏ hỏn, tôi cứ sợ rằng nó không còn trên đời này nữa, nhưng ông trời thật có mắt”, bà Thanh nghẹn ngào.

Về phần chị Hà, chị cho biết, sau khi được nhận nuôi đưa về Thừa Thiên Huế chị được gia đình mẹ nuôi yêu thương, đối xử như con ruột. Lớn lên, chị Hà được mẹ nuôi kể lại mọi chuyện nhưng vì thời điểm được nhận nuôi chị còn quá nhỏ nên hoàn toàn không nhớ gì về mẹ hay anh chị em ruột.

Sau này, khi đã đủ trưởng thành để thấu hiểu về tình mẫu tử cộng thêm sự ủng hộ từ gia đình bố mẹ nuôi, từ chồng và con chị Hà quyết định đi tìm mẹ ruột. Nhưng thông tin duy nhất mà chị có được là cha họ Đặng, quê ở Quảng Nam. Nhiều lần hai vợ chồng chị vào các huyện ở Quảng Nam như Tam Kỳ, Quế Sơn, Duy Xuyên... tìm hỏi nhưng đều không có thông tin gì.

"Có thể nói đây là giấc mơ có thật, dù rất hi vọng khi đăng tin tìm kiếm nhưng tôi không dám nghĩ là tôi đã có thể gặp lại mẹ. Giờ đây tôi chỉ mong mẹ khỏe mạnh để có thêm thời gian phụng dưỡng mẹ, bù đắp lại khoảng thời gian xa cách”, chị Hà chia sẻ.

Vừa nắm tay chị Hà, bà Thanh lại rưng rưng vì bà không thể tưởng tượng được rằng có thể gặp lại con gái sau thời gian dài như thế. “Giờ nhìn con có gia đình hạnh phúc với chồng và 3 đứa con tôi mừng lắm. Người mà tôi biết ơn nhất đó là ba mẹ nuôi của Hà. Nhờ họ đã thương yêu, chăm sóc con bé như con ruột của mình và tạo điều kiện cho mẹ con tôi hội ngộ ngày hôm nay”, bà Thanh nghẹn ngào.

Nguồn: Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Hà Nội FC bị phạt tiền, treo sân hết mùa giải