Được nhà vợ chu cấp cho mọi chuyện, chồng vẫn coi vợ 'chả là cái thá gì cả'

23/10/2017 19:56

Thất vọng và suy sụp, bao nhiêu hi sinh của tôi, thanh xuân, sức khỏe, đau đớn, nhẫn nhịn và cả lòng tốt của bố mẹ tôi, tất cả đều bị gạt hết đi.

Anh hơn tôi 6 tuổi, nhà chúng tôi ở cùng khu phố từ hồi con nít chạy rông. Khi đó tôi vốn là tiểu thư sống trong nhung lụa, còn anh chỉ là thằng bé dưới quê được bà dì đón về nuôi.

Cứ mỗi buổi chiều tối sau giờ cơm, anh đều sang nhà tôi chơi, do lanh lợi, khéo miệng nên anh được bố mẹ tôi rất cưng chiều. Tôi thì chẳng quan tâm đến sự có mặt của anh lắm. Mọi chuyện cứ bình yên như vậy trôi qua.

Rồi cũng đến lúc tôi vào cấp 3 và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp được nhiều người theo đuổi, còn anh lúc này đã là sinh viên đại học Y tương lai xán lạn.

Anh ngỏ lời yêu tôi, anh theo đuổi tôi cuồng nhiệt như bao chàng trai khác, thậm chí có phần cuồng si hơn, nhưng tôi vẫn còn ham chơi nên do dự.

Cho đến khi bố tôi bảo: “Thôi nó làm bác sĩ, sau này ốm đau còn có người chăm sóc con ạ.” Ngẫm cũng đúng, tôi bèngật đầu đồng ý quen anh.

Ảnh minh họa

Chúng tôi yêu nhau hơn 7 năm trời, chia sẻ ngọt bùi, khó khăn. Trong khoảng thời gian đó, anh tốt nghiệp và về quê công tác, nên cuối tuần mới lên Hà Nội thăm tôi được, nhưng tình cảm giữa chúng tôi không có lúc nào nhạt phai.

Và cũng đến lúc tôi lên xe hoa cùng anh, cô hoa khôi của đại học quốc gia ngày đấy đã từ bỏ cuộc sống đầy đủ để theo chồng về miền quê nghèo khó sinh sống.

Dù có chút không quen với nếp sống mới, nhưng tôi vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của một nàng dâu, cư xử phải phép với bố mẹ chồng cũng như họ hàng lối xóm nên mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi tôi có thai.

Sức khỏe tôi có dấu hiệu yếu đi do thay đổi nội tiết tố, nhưng hàng ngày tôi vẫn sáng đi làm, chiều về chăm lo nhà cửa, bố mẹ chồng vẫn điềm nhiên nghĩ đó là trách nhiệm của tôi như mọi ngày mà mặc kệ.

Nhưng điều khiến tôi thất vọng nhất, đó là chồng tôi, người tôi nghĩ rằng có thể nhờ cậy suốt cuộc đời này cũng chẳng mảy may đả động đến sức khỏe của vợ.

Vợ thì ốm nghén, chồng vẫn cứ tan làm là đi nhậu đến tối đêm mới về, rồi lại say khướt lăn ra ngủ không hỏi han vợ lấy 1 câu. Tôi góp ý khéo thì được vài câu hỏi thăm rồi đâu lại vào đấy, nên tôi cũng đâm chán mà mặc kệ.

Thời tiếtdầnvào đông, tôi vẫn phải kéo nước giếng giặt quần áo giữa tiết trời rét buốt, vẫn không có ai đỡ đần. Chồng thìlại say và ngủ sớm.

Trong lúc treo áo khoác của chồng lên mắc, tôi chợt thấy điện thoại của anh có báo tin nhắn mới. Vì tò mò mở ra đọc, tôi choáng váng, suy sụp, uất nghẹn khi những dòng chữ đó là từcô đồng nghiệp tại bệnh viện chồng tôi công tác. Hóa ra, họ đã cặp với nhau được một thời gian rồi.

Tôi hét lên thất thanh và ngã xuống. Đêm đó tôi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch cho cả mẹ và con. Tôi bị băng huyết, còn con tôi thì sinh non gần 1 tháng, may sao 2 mẹ con vẫn sống.

Ảnh minh họa

Chồng tôi lúc này sợ hãi, van xin tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa chữa lỗi lầm này. Rồi tôi cũng mủi lòng, nuốt đau đớn mà bỏ qua.

Bố mẹ tôi nghe tin tôi gặp tai nạn, nên sốt sắng lo thủ tục tiền bạc để giúp 2 vợ chồng quay lại Hà Nội vì ông bà nghĩ tôi không đủ sức khỏe để chịu được cuộc sống ở quê. Tôi giấu kín mọi chuyện, sự thật chỉ có vợ chồng tôibiết.

Quay về thủ đô một thời gian, nhờ điều kiện sống tốt hơn nên sức khỏe của 2 mẹ con tôi khôi phục lại được chút ít. Nhưng tình cảm vợ chồng thì có cố gắng cũng không thể quay lại được như xưa.

Một hôm trong bữa cơm tối chồng tôi buột miệng nói: “Ở quê bia uống ngập mồm, người xưng kẻ tụng. Lên Hà Nội làm gì, chỉ là một thằng bác sĩ quèn chẳng ai quan tâm.’

Tôi uấtnghẹn to tiếng nạt lại: “Anh nói cái gì thế, anh có biết tốn bao nhiêu công sức của bố mẹ em để gia đình mình có cuộc sống đầy đủ như hiện tại không?” Rồi lời qua tiếng lại chồng tôi chỉ thẳng mặt tôi mà nói: “Giỏi như tôi thì chẳng cần ai giúp, tôi được như ngày hôm nay cũng là tự tôi giỏi nên mới được như vậy nhé. Cô chả là cái thá gì cả.”

Thất vọng và suy sụp, bao nhiêu hi sinh của tôi, thanh xuân, sức khỏe, đau đớn, nhẫn nhịn và cả lòng tốt của bố mẹ tôi, tất cả đều bị gạt hết đi chỉ với một câu nói phụ bạc đấy.

Tôi như người mất hồn im lặng không nói gì nữa, còn anh đứng dậy bỏ đi qua đêm không về nhà. Tôi ôm con khóc cả đêm, suy nghĩ mãi rồi cũng đưa ra quyết địnhviết đơn li dị.

Bất giác, tôi nghĩ về câu nói của bố tôi khi xưa: “Lấy chồng bác sĩ, sau này còn có người chăm sóc con ạ.”

 
Nguồn: Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Noo Phước Thịnh chính thức lên tiếng chuyện xích mích với Đông Nhi