Góc khuất sâu thẳm trong con người một phạm nhân mang trọng án

04/10/2016 11:07

Lê Ngọc Minh (1981, ngụ đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nghĩ rằng nạn nhân đang “cưa cẩm” người yêu của mình nên xuống tay tàn độc…

Góc khuất sâu thẳm trong con người một phạm nhân mang trọng án

Minh sau hơn 4 năm thụ án tại Trại giam An Điềm

Nỗi kinh hoàng của người lương thiện

Trước khi đưa PV đi gặp Minh, cán bộ Trại giam An Điềm giới thiệu một loạt thông tin về nhân thân của phạm nhân này. Theo đại tá Võ Thành Nam, Phó Giám thị Trại giam An Điềm, sở dĩ phải làm như vậy vì đề phòng khả năng “giở trò” của Minh như: giả vờ ngây ngô không chịu hợp tác, kêu oan hay chửi bới, thậm chí cả manh động.

Đại tá Nam cho biết, từ nhỏ Minh đã tham gia các hoạt động phạm pháp, vốn là phạm nhân “quen” của trại, mới lớp 5 đã bỏ học “đi bụi”. Năm 1997, mới tròn 16 tuổi, Minh đã tụ tập băng nhóm trộm cắp tài sản và bị công an phường Hòa Thuận (quận Hải Châu) xử phạt hành chính. Với bản tính ăn chơi, đua đòi, xem thường tính mạng và sức khỏe người khác, Minh coi những lần xử phạt như một chiến công giúp bản thân có thêm số má.

Năm 2000, Minh chính thức phạm trọng tội. Thời điểm này, Minh ghi danh trong băng cướp có tiếng ở Đà Nẵng với 2 biệt danh “Minh mỡ” và “Minh Rô bô”. Minh trở thành đối tượng hình sự “có tiếng”, liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và hoạt động băng nhóm vi phạm pháp luật bậc nhất nhì tại địa bàn Đà Nẵng.

Tháng 8/2000, Minh cùng đồng bọn gồm Cao Văn Lộc (út Bạch, SN 1966, có 3 tiền án) và Trương Quang Nghĩa (SN 1976, ngụ quận Hải Châu, có 1 tiền án về hành vi cưỡng đoạt tài sản và đánh bạc) gây ra vụ chém người kinh hoàng trên địa bàn quận Hải Châu.

Đại tá Nam nhấn mạnh, vụ án đến nay vẫn còn là nỗi ám ảnh của những người từng biết và có mâu thuẫn với Minh. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện làm ăn giữa Lộc và anh Nguyễn Kim (SN 1968, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu).

Lộc cùng Nghĩa, Minh điều khiển xe máy, mang theo hung khí truy lùng đánh anh Kim. Tại nhà thuê trọ của anh Kim, cả ba cạy cửa xông vào phòng chém anh Kim nhiều nhát gây thương tích nặng. Mãi đến khi nghe người yêu anh Kim hô hoán, Minh cùng đồng bọn mới chịu bỏ đi.

Chưa dừng lại vì như lời Minh tuyên bố lúc bấy giờ “mục tiêu hoạt động của nhóm là truy giết đến cùng” nên sau đó, biết anh Kim sử dụng xe máy chở người yêu về nhà mẹ ruột để băng bó vết thương, Minh tiếp tục chở Lộc và Nghĩa đuổi theo truy sát.

Quá sợ, anh Kim tháo chạy nhưng bị ngã. Minh chở Lộc đuổi kịp, dùng dao chém nhiều nhát, sau đó thản nhiên bỏ đi. Anh Kim được mọi người chuyển vào bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích 35%. Sau vụ việc này, Minh bị TAND Tối cao TP. Đà Nẵng xử phạt 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Chấp hành án phạt 4 năm, năm 2004, Minh được đặc xá trước thời hạn, trở về địa phương. Những tưởng sau cải tạo, Minh nhận ra lỗi lầm, hướng thiện để trở thành người tốt nhưng khi về địa phương, Minh vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục trở thành đối tượng giang hồ cộm cán có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê. Minh ít khi có mặt ở nhà mà thường đến tá túc chỗ đám bạn tù ra trại.

Hồ sơ địa phương cũng nhiều lần xác nhận nhiều năm liền, “Minh mỡ” luôn chọn nắm đấm, dao tự chế… để giải quyết các mâu thuẫn trong công việc làm ăn và quan hệ xã hội. Không chỉ là nỗi kinh hoàng đối với người dân lương thiện, Minh “mỡ” cũng khiến CQĐT phải nhọc công theo dõi, củng cố hồ sơ phạm tội

Góc sâu thẳm của một phạm nhân

Theo dự kiến, ngày 18/1/2012, Minh sẽ được công an triệu tập lên để làm rõ một số nghi vấn, đồng thời răn đe, giáo dục. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện, Minh đã gây trọng án Giết người tiếp theo.

Hơn 4 năm thụ án tại Trại giam An Điềm, đại tá Nam xác nhận, Minh vẫn tỏ ra khá “cứng đầu”, vì thế mới phải xếp vào diện quản lý đặc biệt. Khi biết về mục đích viếng thăm của PV, Minh thậm chí còn phản ứng bằng việc, không chịu trả lời, uy hiếp ra tù sẽ “kiện” nếu ghi thông tin không đúng về Minh.

Minh thuật lại, đêm 17/1/2012, tại quán cháo vịt ở tổ 42 (phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng), Minh nghe được thông tin anh Lê Vũ Bảo (SN 1976, ngụ tổ 1, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang ngồi ăn cháo vịt cùng với chị Trần Thị Chung (người có mối quan hệ tình cảm với Minh) và một số bạn gái khác. Lập tức, Minh rủ Lê Văn Như Chí (SN 1994, ngụ phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng tìm đến xem thế nào.

Mình kể bằng giọng nhát gừng: “Ban đầu, tôi lịch sự “xin” ngồi chung bàn để “coi thái độ của Bảo” rồi. Thế nhưng, sau một hồi quan sát, biết tôi đã “có mặt” mà Bảo vẫn “tỉnh như ruồi”, cứ tận tình chăm sóc Chung cùng nhóm bạn gái.

Đương nhiên tôi “ngứa con mắt lắm lắm”. Vì thế, tôi cũng “cóc cần giữ thể diện” trước phụ nữ nữa. Tôi đứng lên gây sự, văng tục rồi đánh Bảo. Anh này (ý nói Bảo-PV), hốt hoảng phải bỏ chạy khỏi quán nhưng do hăng máu, tôi và Chí liền đến quầy, lấy con dao dùng để chặt vịt đuổi theo. Điều gì đến cũng đến. Thế thôi!.

Khi đó, dù mọi người la hét nhưng với sức vóc to khỏe, cộng với sự trợ giúp của đồng bọn, Minh đuổi kịp, rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến Bảo ngã gục trên vũng máu… Minh không quên nhấn mạnh: “mỗi nhát đâm là chém cho bằng hết những ai dám “hớt tay trên”, “cưa cẩm” những gì đã thuộc sở hữu của tôi”.

Đáng nói, xuyên suốt câu chuyện Minh tỏ rõ sự bất cần, nhưng khi nhắc đến bản án 16 năm Minh phải trả, nhắc đến người vợ cùng con nhỏ đang chờ…, ánh mắt Minh đột nhiên chùng hẳn. Trầm ngâm một lúc, Minh thay đổi cách xưng hô và xin được thổ lộ nỗi lòng. Minh cho rằng, với cái “mác” thằng tù, Minh nghĩ chẳng còn ai chịu nghe mình nói.

“Cùng lắm như dân gian vẫn thường kháo nhau “thằng tù nói, thằng tội nghe, thằng xì ke làm chứng. Vì thế, em mới không mở lòng được”, Minh nói.

Minh tâm sự, Minh sẽ không trở nên vô cảm trước mạng sống con người nếu trước đây không phải trải qua những chuỗi ngày chứng kiến người đàn ông trụ cột của gia đình là cha Minh thường đánh vợ, đánh con rồi dẫn đến “tan đàn xẻ nghé”.

Nếu ba mẹ đừng đường ai nấy đi, thì có lẽ, Minh đã lớn lên theo một hướng khác. Dù đã trưởng thành và đầy đủ nhận thức, song Minh vẫn thực sự cần tình yêu thương đúng nghĩa từ người thân.

Lời giãi bày của Minh cũng lý giải được phần nào nghi vấn của các quản giáo tại Trại giam An Điềm khi thấy Minh cứ luôn miệng: “ở tù thì ở, hết hạn lại ra, đời có mấy khi”. Đặc biệt, mấy năm nay, ngoài chị Chung, người nhà của Minh lên thăm chỉ có bà ngoại già cả, sụt sùi tiếng được, tiếng mất gọi cháu.

Trở lại với vụ án mạng do Minh gây ra, ngay khi nhận tin báo, Công an TP. Đà Nẵng đã tập trung điều tra. Mặc dù đã bước vào những ngày cận Tết Nhâm Thìn (năm 2012), CQĐT vẫn tập trung toàn lực truy tìm Minh.

Ngay trong đêm 17 và rạng sáng 18/1/2012, qua thông tin thu thập, biết được Minh đã bỏ trốn vào Hội An (Quảng Nam), các trinh sát một mặt mai phục, một mặt “đánh đòn tâm lý” tìm cách báo tin cho người quen của Minh. Đến tối cùng ngày, Minh từ Hội An quay về Đà Nẵng nhận tội.

Ngày 6/5/2012, TAND TP Đà Nẵng đưa vụ án “Giết người” đối với Lê Ngọc Minh ra xét xử. HĐXX đã tuyên Lê Ngọc Minh 16 năm tù giam; đồng phạm của Minh là Lê Văn Như Chí lãnh 9 năm tù. Ngoài ra, cả hai phải bồi thường trên 125 triệu cho gia đình nạn nhân.

Nguồn: Baophapluat.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ trong nhà kho ở cảng Sài Gòn