Hứa Vĩ Văn: 'Bạn gái bỏ vì tôi không có tiền, sự nghiệp lẹt đẹt'

05/07/2018 11:19

Ở tuổi 40, Hứa Vĩ Văn vẫn một thân một mình dù sự nghiệp đã nở hoa. Anh từng yêu rất nhiều nhưng đều tan vỡ vì chật vật với nghề diễn quá lâu, suốt gần 20 năm.

Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn, người được được mệnh danh là "soái ca" màn ảnh rộng sau những vai diễn đốn tim khán giả trong các bộ phim như Thần tượng, Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh.

Ở tuổi 40, Hứa Vĩ Văn mới bắt đầu chạm tay đến thành công. Dẫu cho rằng quả ngọt đến muộn nhưng đó là sự đền bù xứng đáng cho 20 năm vật lộn với nghề của anh. Trải lòng với PV về chuyện tình yêu và hôn nhân, anh chỉ lắc đầu nói rằng: "Chỉ tiếc là đúng người nhưng sai thời điểm".

- Khán giả vừa được chứng kiến sự trở lại của anh trong vai chính bộ phim ''Ống kính sát nhân''. Điều gì đưa anh đến với dự án đầu tay của đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Hoàng?

- Giữa rừng phim hài, tình cảm, xã hội như bây giờ thì may mắn tôi được chạm tay vào một dự án thuộc thể loại điều tra tâm lý tội phạm, thể loại mới mẻ ở Việt Nam. Hiếm có kịch bản nào mà vừa đọc tôi đã nhận lời ngay và cảm thấy hứng khởi.

Tôi bỏ hết tất cả công việc để tập trung hết mấy tháng quay phim này ở Đà Lạt, không về lại TP.HCM. Khoảng thời gian đóng phim Ống kính sát nhânthật sự rất đã. Đó là dự án thú vị và là sân chơi cho đạo diễn, diễn viên được thỏa sức tung hoành. Tôi biết có nhiều người trong giới làm phim chưa ''đã'' với nghề, họ còn gánh nặng tiền bạc nhiều quá nên làm phim cũng phải dè chừng.

- Nói như vậy nghĩa bộ phim ''Ống kính sát nhân'' không phải chịu gánh nặng tiền bạc?

- Doanh thu cao không phải hướng đi cuối cùng của ê-kíp làm phim này. Chúng tôi thực hiện bộ phim với tâm thế của những người yêu điện ảnh và muốn đem đến một màu sắc mới cho khán giả Việt. Nếu chỉ muốn kiếm tiền từ phòng vé thì chắc chắn chúng tôi đã không làm ra bộ phim này rồi.

Bộ phim chắc chắn tạo nên xu hướng mới, góp phần tô màu nền điện ảnh Việt đa dạng hơn. Phim được đầu tư hơn 15 tỷ đồng, được quay đi quay lại nhiều lần để làm nên tác phẩm chỉn chu.

Chúng tôi tin nếu phim nếu được chiếu ở nước ngoài thì cũng không bị mất mặt. Tôi muốn không chỉ khán giả trong nước mà người nước ngoài tin rằng Việt Nam không chỉ có phim chiến tranh hay phim hài tình cảm đơn thuần.

- Sở hữu ngoại hình "soái ca", có khả năng diễn xuất nhưng theo anh, lý do nào mà sau 16 năm vào nghề, anh mới có vai chính đầu tiên trên màn ảnh rộng sau hàng loạt vai phụ?

- Trong vài năm trở lại đây, thành quả mà tôi nhận lại được gấp 20 lần so với khoảng thời gian 16 năm về trước. Đó thật sự là quả ngọt đền bù xứng đáng cho những gì tôi đã bỏ ra. Tôi chỉ buồn rằng nó đến với tôi quá trễ nhưng thôi có còn hơn không (cười).

Thành công của tôi đến quá muộn nhưng đó là sự đền đáp cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi. Không thể tự dưng bạn trở thành sao hạng A mà phải có quá trình, có đánh đổi thì bạn mới biết trân quý vị trí mà mình đang có. Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác đi lên từ những vai phụ. Tôi không từ chối cơ hội nhỏ nào vì nếu vậy thì đã không có bất kỳ cơ hội nào khác nữa.

Ngày xưa tôi cũng từng bị ảo tưởng giống nhiều bạn trẻ bây giờ. Tôi luôn nghĩ mình tài giỏi, đẹp trai nên đóng phim nào phải là đóng chính, đóng vai nào cũng hay và khán giả phải khen tôi. Nhưng đâu phải như vậy, làm cái gì cũng cần phải có thời gian. Không phải bạn làm ra cái gì cũng hay và người ta phải khen bạn.

Nhiều người đi được nửa đoạn đường đã nản, bỏ cuộc vì thất bại liên tiếp. Nhưng tôi là một trong số ít người không bỏ cuộc.

- Ở tuổi 40, có khi nào anh cảm thấy buồn vì mới vừa tỏa sáng đã chuẩn bị bước sang dốc bên kia của sự nghiệp?

- Bây giờ tôi mới bắt đầu vô được cái guồng của nghề dù hơi muộn nhưng không sao. Tôi chỉ thấy tiếc vì bản thân đã đánh mất quá nhiều thời gian. Làm diễn viên ai cũng biết cách làm cho mình trẻ cả. Tôi chỉ lo không đủ sức khỏe và thời gian để hoàn thành những ấp ủ bao lâu nay của bản thân.

Dù vậy, tôi vẫn cho rằng tuổi 40 mới là khoảng thời gian đỉnh cao của một người đàn ông. Năm 20, 30 tuổi, tôi không có đủ sự sâu sắc, vững vàng như bây giờ.

Ở Hollywood, họ vẫn có những ngôi sao hàng đầu ở độ tuổi U60, U70. Bởi vì ở đó họ có phim để đóng, có sân chơi đa dạng để thể hiện tài năng.

- Giai đoạn 16 năm sự nghiệp lẹt đẹt, anh đã sống thế nào?

- Động lực lớn nhất để tôi duy trì làm nghề suốt nhiều năm chính là muốn làm nghệ sĩ chân chính. Lúc đó, một người bạn thân khuyên tôi từ bỏ, kiếm việc khác làm khi thấy đã 10 năm rồi mà tôi vẫn chẳng đi tới đâu.

Tính tự ái, tự tôn của tôi rất lớn nên không cho phép bản thân bị xem thường như vậy. Tôi muốn nói cho họ hiểu rằng tôi sẽ làm được chỉ là cơ hội thật sự chưa tới. Tôi chỉ là con nhộng chưa nhả tơ, phá kén để hoá bướm được thôi.

Chính những cái dằn vặt, khó chịu đó càng làm tôi quyết tâm hơn. Sau này dù là vai 3,5 giây, vai nhỏ xíu xẹt ngang màn hình thôi nhưng một khi tôi đã bước ra phim trường là tôi phải làm sao để họ phải “lé mắt” mà nhìn. Nếu bạn có tài năng thì không gì có thể che giấu được.

- Anh nói mình là người cầu toàn, lo trước tính sau, suy nghĩ cẩn thận rồi mới làm, anh tạo cho mình tính cách này như thế nào?

- Từ nhỏ, tôi đã sống tự lập. Năm 6 tuổi, tôi đã ra quán phụ việc cho ông nội để kiếm tiền. Thời học cấp 3 là tôi tự trang trải tiền học phí. Tôi đi làm người mẫu ảnh, đóng quảng cáo, viết văn làm thơ gửi báo kiếm nhuận bút.

Nỗi lo cho gia đình luôn đeo bám, khiến tôi phải đau đáu, không thể nào thoát được. Nếu tôi chỉ sống và lo đủ cho bản thân thì tôi khỏe quá rồi. Chính những khó khăn làm cho mình cứng rắn, mạnh mẽ. Nhưng ngược lại cũng vì mang vác trách nhiệm gia đình, chăm lo cho cha mẹ, em trai nên đôi khi tôi phải hy sinh chính cuộc sống riêng tư của mình.

- Gánh nặng gia đình đã đeo bám anh ra sao?

- Thời điểm mà có thể xem là sung sức nhất trong tình yêu thì tôi lại không muốn yêu vì không có tâm trí dành cho chuyện yêu đương.

Trong đầu tôi lúc ấy không thể nào thoát được những gánh nặng gia đình thì làm sao có tâm trạng để yêu. Sự hứng thú và niềm vui lúc yêu đương đó thật sự không trọn vẹn. Bởi nó bị quá nhiều thứ chi phối.

Tôi không cảm thấy thoải mái để yêu hết lòng. Thời điểm tôi chật vật với nghề, tôi cũng yêu vài người nhưng cũng gãy. Họ không đủ kiên nhẫn để chờ tôi thành công và họ cũng không tin.

- Chuyện tình yêu của anh đã đến và gãy cánh thế nào?

- Bạn gái lúc đó bắt tôi phải đứng giữa hai sự lựa chọn, một là cưới thì bỏ nghề, hai là chia tay. Bởi họ và gia đình không thích tôi dính vào những ồn ào, thị phi của showbiz. Lúc đó, tôi mà bỏ nghề thì biết làm gì mà sống.

Tôi có biết cái gì ngoài làm diễn viên đâu. Rồi nếu cứ sống với người ta như vậy thì tôi có còn là chính mình không. Hơn nữa, tôi không chỉ sống cho mình mà còn sống vì gia đình nên không thể lệ thuộc vào tình yêu. Cuối cùng tôi quyết định chia tay.

Còn một mối tình khác mà khi chia tay, tôi cũng vô cùng đau khổ. Họ sợ tôi không có tương lai khi cứ đu bám nghề diễn viên. Lúc đó, đúng là tôi không có gì trong tay thật, dự án không có, tiền bạc cũng không, danh tiếng càng không.

Người ta nói đúng chứ có sai đâu. Hai, ba năm trôi qua, sức chịu đựng của họ cũng có giới hạn, đâu thể quen mãi một diễn viên lông bông. Nhưng cũng phải cảm ơn những ngày tháng độc thân đó đã giúp tôi tập trung hết mình vào công việc để gầy dựng sự nghiệp.

- Còn hiện tại, chuyện yêu đương của anh thế nào?

- Bắt đầu lại một cái gì đó rất mất thời gian. Mình phải đi tìm kiếm tình yêu mà trong môi trường của tôi biết tìm ở đâu? Ví dụ mỗi lần đi quay phim, tôi ngủ chưa tới 4 tiếng mỗi ngày. Tôi không có thời gian nhắn tin, gọi điện, quan tâm chăm sóc cho ai thì yêu kiểu gì bây giờ.

Nên thôi bây giờ tôi cảm thấy cuộc sống một mình rất thoải mái. Hiện tôi rất ổn nên đừng ai hỏi tôi về vấn đề cưới vợ, sinh con nữa. Tôi biết cách giải khuây cuộc sống của mình, làm cho bản thân không cảm thấy cô đơn.

- Nhưng đàn ông tuổi 40 như anh đa số đều lập gia đình và lên chức cha. Ba mẹ anh có hối thúc chuyện hôn nhân của con trai?

- Không chỉ ba mẹ mà ai cũng hỏi tôi sao đến chừng tuổi này rồi mà không lập gia đình. Mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, yêu còn chưa chắc đi đến đâu thì làm sao tính chuyện ăn ở cả đời.

Có ai dám chắc kết hôn là đã hạnh phúc. Bao nhiêu bi kịch của con người xuất phát từ chuyện hôn nhân. Mỗi người đều có những cách sống riêng của họ. Người khác chắc gì đã hiểu gì về tôi mà bảo tôi phải thế này thế kia mới đúng.

- Có phải do anh khó tính, lo xa nên khó mở lòng?

- Nhiều người làm tổn thương tôi lắm. Tôi mới chỉ mới chớm mở lòng xíu thôi là đã có chuyện. Những lúc họ làm tôi buồn bã, đau khổ thì nó lại ảnh hưởng đến công việc.

Tôi yêu nhiều lắm rồi. Mỗi lần yêu, tôi đều yêu rất sâu đậm. Có khoảng thời gian tôi nghèo, không có gì trong tay mà vẫn yêu đó thôi. Nhưng lúc có người yêu thì tôi không có gì cả. Còn lúc tôi có mọi thứ, thì lại không có ai bên cạnh.

Bây giờ, tôi muốn tìm lại những người mình yêu ngày xưa thì đâu còn nữa. Mọi thứ đã muộn rồi. Đó là duyên số, đúng người nhưng sai thời điểm.

Cuộc đời con người giống như một cuốn sách, không cần đẹp, không cần dày nhưng phải hay. Tôi tin là mình đã sống những ngày tháng trọn vẹn suốt 24 năm làm nghề.

Nguồn: Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xôn xao clip nam sinh bị đánh dã man trong ký túc xá vì không giặt quần áo hộ bạn