Mệt mỏi vì chồng nghiện ngập

Thứ ba, 07/08/2012 07:03

(Xã hội) - Có lần người ta đến đòi nợ, tôi phải đem chiếc lắc vàng bố mẹ cho làm của hồi môn ra để trả nợ. Những lúc tức giận, anh còn lao vào đánh vợ túi bụi.

Tôi sinh ra tại một thành phố nhỏ. Bố mẹ tôi không giàu nhưng chỉ sinh được tôi là con một. Vì vậy, ông bà hết sức chiều chuộng, chu cấp cho tôi đầy đủ. Ngày bé, tôi rất ngoan và chăm chỉ. Tôi học khá, đặc biệt là môn Văn. Có lẽ vì thế mà tôi có chút mơ mộng.

Năm học lớp 11, tôi quen Dương. Dương là anh xã hội quen qua mạng của bạn thân tôi. Ngày đầu tiên gặp mặt của 2 người, nó dẫn tôi đi theo.

Dương bụi bặm và có nét “đường phố”, trái hẳn với vẻ nhu mì hiền lành của tôi. Anh ở quê lên học việc tại tiệm sửa xe máy của bác ruột. Nhưng nếu nhìn bề ngoài, chẳng ai có thể nói Dương và trai quê. Anh điển trai và có chút phong trần, rất thu hút người khác phái.

Sau lần gặp đó, Dương xin số điện thoại và làm quen với tôi. Buổi đêm, tôi thậm thụt nói chuyện với Dương. Anh hài hước và rất hiểu tâm lí con gái.

Những khi tôi đi học về, Dương đến đón tôi, khi thì bịch nước mía, khi thì mấy cái kẹo mút. Chỉ nhỏ bé, nhẹ nhàng vậy cũng đủ làm tim tôi tan chảy. Cuối cùng, tôi nhận lời làm người yêu của Dương.

Biết tôi và Dương yêu nhau, bạn thân tôi tá hỏa. Nó nói: “Tưởng mày trò chuyện với lão cho vui còn được chứ yêu thì thôi ngay. Ông ấy giang hồ, hay đi với mấy thằng đầu gấu bên ngõ nhà tao lắm. Mày bị hâm rồi. Tao ân hận vì đã giới thiệu mày cho ông ấy”.

Bạn tôi can ngăn hết lời nhưng tôi vẫn yêu, vẫn thương. Chẳng hiểu sao nhiều người nói Dương lêu lổng, đầu gấu còn tôi thì lại thấy anh rất dễ gần và dịu dàng. Còn về vấn đề anh nghèo, chẳng sao cả. Anh cứ chăm chỉ học việc và gây dựng dần, tự khắc sẽ giàu.

Đến năm học lớp 12, bố mẹ phát hiện tôi có người yêu. Bị cấm đoán, tôi càng cuồng điên theo đuổi, gìn giữ mối tình của mình. Tôi cãi nhau với bố mẹ, trốn học để đi chơi cùng Dương. Bố mẹ tôi rất phiền lòng.

Ông bà vốn định hòa hoãn để tôi tập trung vào việc học nhưng sau khi biết được chuyện động trời là Dương nghiện ma túy, tôi bị cấm cửa hẳn. Đi học bố mẹ đưa đón, mẹ tôi còn nghỉ làm để ngồi chờ ở cổng trường, tránh để cho tôi trốn đi với Dương.

Ban đầu biết Dương nghiện hút, tôi cũng sốc. Nhưng cũng như việc chấp nhận anh là một kẻ nghèo hèn, một tay lêu lổng, tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ cảm hóa và đổi thay con người anh. Đêm hôm ấy, nhân lúc bố mẹ ngủ, tôi trèo qua cửa sổ chạy theo Dương.

Tôi bỏ nhà đi 2 tháng và chỉ về để thông báo với bố mẹ là đã có thai. Tôi xin bố mẹ cho hai đứa cưới nhau. Bố mẹ hỏi tôi lần cuối, 1 là bỏ cái thai quay lại đi học, còn nếu lấy chồng thì mời ra ở riêng và tự lập.

Tôi đồng ý với điều kiện bố mẹ đưa ra. Đám cưới của tôi lít nhít toàn trẻ ranh mặc đồng phục đến dự. Các bạn tranh thủ buổi trưa tạt qua ăn sau khi tan học. Trong khi bè bạn mải mê ôn luyện cho kỳ thi Đại học, tôi lễ mễ bụng bầu làm cô dâu.

Lấy nhau rồi mới biết mùi khổ sở. Chồng tôi mới đang học việc ở quán sửa xe máy, lương chẳng nuôi đủ thân.

Trước đây anh ở nhờ nhà bác nhưng lấy nhau rồi, chúng tôi phải sang một căn nhà lụp xụp thuê trọ. Lương anh ba cọc ba đồng, tôi từ 1 tiểu thư được bố mẹ chiều chuộng trở thành bà chủ đong đếm từng củ hành, hột muối. Chẳng bao giờ chúng tôi có đủ tiền tiêu pha.

Tháng đầu tiên về nhà chồng, tôi tiêu hết tiền lương chồng đưa trong vòng 1 tuần. Chạy về khóc với bố mẹ, ông bà thương tình nấu cho chúng tôi bữa cơm trưa.

Thời gian rảnh rang, tôi đi bán hàng đa cấp rồi làm tiếp thị để kiếm thêm vài đồng. Trưa nắng, tôi vác bụng bầu chạy khắp nơi mệt lử. Cuộc sống vô cùng vất vả.

Chồng tôi cố gắng cai nghiện nhưng anh không đủ mạnh mẽ. Tôi cũng quá mủi lòng thương anh. Mỗi khi thấy anh vật vã lên cơn thèm thuốc, tôi không đành lòng, lại đưa tiền cho anh. Mỗi lần anh đi như vậy là mỗi lần tôi cạn khô nước mắt, khóc thương anh và thương phận mình.

Tiền của tôi và Dương làm ra không đủ để cho Dương hút chích. Muốn kiếm tiền nhanh chóng để mua thuốc hít, anh lao vào lô đề, rồi cá độ bóng đá, còn nhảy vào chơi cờ bạc.


Một hai lần đầu thắng, anh hả hê nghĩ mình đỏ, có duyên với cách kiếm tiền phi pháp ấy, anh càng ham. Dần dần, anh thua và nợ nhiều. Càng tìm cách gỡ gạc thì nợ càng chồng chất. Nhiều lần người ta đến nhà tôi đòi nợ, tôi phải đem chiếc lắc vàng bố mẹ cho làm của hồi môn ra để trả nợ cho chồng.

Chồng tôi bỏ bê công việc ở nhà bác, lúc nào anh cũng lờ đờ phê thuốc. Bác anh không chịu được đã đuổi anh. Tôi một mình thân gái mang bầu nuôi một con nghiện trong nhà. Dù tôi khéo ăn khéo nói, hàng cũng bán được khá khẩm nhưng tiền cứ đội nón ra đi vì anh.

Một ngày, tôi về nhà, phát hiện ra số tiền mình tích lũy để sinh con đã bị anh lấy cắp đi tiêu. Tối về, anh lờ đờ lao vào đòi quan hệ. Tôi điên tiết đẩy ngã chồng. Tôi không thể chịu nổi nữa.

Tôi đã hét vào mặt anh “Không thấy nhục nhã hay sao mà ăn bám vợ, rồi lấy cả tiền của con để đi chơi bời”. Tôi cũng nặng lời mắng nhiếc “Anh không bằng 1 con thú vật”.

Dương nổi cơn thịnh nộ lao vào đánh tôi túi bụi. Đến khi tôi cầm dao dí vào tay anh bảo hãy giết luôn con đi, đừng để nó sinh ra phải khổ thì Dương mới tỉnh lại. Sau đó anh lảo đảo chạy ra khỏi nhà.

Tôi dọn về nhà bố mẹ đẻ ở sau sự cố ấy. Vài ngày sau đó, Dương đến nhà khóc và xin lỗi vợ, xin lỗi bố mẹ tôi. Anh nói, 1 thằng nghiện như anh chết cũng đáng, nhưng để con bơ vơ không có bố, anh không đành lòng. Anh hứa sẽ tu tỉnh, thay đổi.

Nhìn Dương khóc, tôi thấy thương và tội nghiệp anh. Tôi biết sâu thẳm trong tôi, tình yêu cho anh vẫn còn. Mấy ngày nay, anh luôn tỉnh táo, không hề say thuốc và rất hối lỗi khi đến nhà tôi. Liệu tôi có nên cho anh thêm 1 cơ hội?


Nguồn Afamily


Bấm vào đây để bình luận
Tên bạn đọc
Email


Mã xác nhận

Clip đang được xem nhiều nhất: Tổng hợp những vụ tai nạn giao thông thương tâm trong tháng 10

Công ty cổ phần truyền thông sự kiện Việt Nam

Liên hệ tòa soạn: banbientap@xahoi.com.vn

Trụ sở: Số 2, Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đường dây nóng: 0936.80.80.60

Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Minh Tuân

Liên hệ QC HN: (04) 2211 2571

Liên hệ QC TPHCM: 0918.411.235

Giấy phép số 1283/GP-TTĐT ngày 28/11/2011 do Sở Thông Tin và Truyền Thông Hà Nội cấp.