Nơi những người nông dân trở thành nghệ sỹ

03/01/2017 16:21

Dự án “Tuần Châu 2” sẽ chính thức khởi động với sự ra mắt của bãi biển nhân tạo; sân khấu múa rối nước và trung tâm biểu diễn cá heo, sư tư biển.

Ít ngày nữa, Dự án “Tuần Châu 2” tại khu vực xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội sẽ chính thức khởi động với sự ra mắt của một bãi biễn nhân tạo; một sân khấu múa rối nước hoành tráng và một trung tâm biểu diễn cá heo, sư tư biển – nơi thể nghiệm chữa bệnh cho người tự kỷ. Ông Đào Hồng Tuyển (Thương hiệu Chúa đảo Tuần Châu Hạ Long), chủ đầu tư Dự án sẽ làm cho du khách bất ngờ bởi sự trình diễn một dàn diễn viên nghiệp dư. Họ chính là gần 200 nông dân đang sinh sống tại xã Sài Sơn. Gần một năm nay, họ miệt mài luyện tập chờ ngày khai hội với mức lương trên 3 triệu đồng/người/tháng. Báo Xây dựng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ghi chép của Nhà báo Vũ Phong Cầm những ngày cuối năm về vùng đất văn hóa “Xứ Đoài” này:

Xuân Đinh Dậu đã về, hoa đào phía Bắc, hoa mai phía Nam đua nở, rung rinh trong mưa xuân vờn ánh tuyết. Sài Sơn xứ Đoài, xuân này còn có sắc thắm trên môi những người vốn xưa “chân lấm tay bùn”, nay đổi ngôi nghệ sĩ. Nụ cười đôn hậu chân quê, ấm áp thêm sắc xuân, bởi xuân mới, dân xứ Đoài có thêm nghề mới. Một điều kỳ diệu làm mát dạ người. Đôi chân lấm bùn đồng áng bước lên sàn thực cảnh, trình diễn công việc thường ngày mà ông Thần Nông ngàn đời trao gửi. Nay, “mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu”, một tháng có thể lợi thu bằng cả vụ thóc, ngày qua “một nắng hai sương”.

Công viên nước

Căn nhà của cụ Phan Văn Pháp, Cán bộ tiền khởi nghĩa ở xóm Rào, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, 3 ngày tết luôn đầy ắp tiếng trẻ hát, già cười. Ban thờ gia tiên đặt mâm ngũ quả, trái bưởi chín cây ngào ngạt hương thơm, nhang trầm thêm ấm cúng. Cụ Phan Văn Pháp, xuân này thượng thọ 94, nhưng cụ vẫn còn minh mẫn. Cụ bà là Nguyễn Thị Tý, tuổi ngọc 82 còn têm trầu cánh phượng, mời khách xông nhà. Cặp vợ chồng già nhất làng, xuân này vui ra mặt. Họ mừng hậu vận hanh thông, như có thần lộc xông nhà. Bởi tam “cách cách” là Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Thanh, Phạm Thị Thủy cùng một lúc được nhận vào làm việc ở Công ty Tuần Châu- Hà Nội, doanh nghiệp đang làm biến đổi đất này. Từ đất nghèo thuần nông sang làm du lịch.

Ông Phan Văn Pháp nheo nheo đôi mắt: Tích xưa, xứ Đoài là 1 trong 13 tỉnh được thành lập sớm, dưới thời vua Minh Mạng (1831). Còn tên Sơn Tây thì có từ năm Quang Thuận thứ 10, đời Vua Lê Thánh Tông (1469). Nhà vua đặt tên đất, bởi vùng đất danh sơn, án phong phía Tây kinh thành Thăng Long. Còn trước đó là đất tổ, với nhiều di khảo cổ học thời tiền sử. Nơi phát tích Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.

Khu biễu diễn cá heo thể nghiệm chữa bệnh cho người tự kỷ

Một vùng đất địa linh, tựa Sài Sơn. Sài Sơn tên Nôm là núi thày. Một hệ thống chùa chiền có từ thời nhà Đinh trên núi Thầy (Sài Sơn), nên gọi là Chùa Thầy. Ngôi chùa trên núi (đỉnh Sơn Tự) gọi là Chùa Cao. Ngôi chùa dưới (Thiên Phúc Tự) gọi là Chùa Cả. Mặt tiền Chùa Thầy là hồ Long Trì (ao rồng), người địa phương quen gọi là Thủy Đình. Nhà sư Từ Đạo Hạnh ( vạn hạnh thiền sư), là 1 trong 3 Quốc sư lớn ở Việt Nam. Người nuôi dưỡng Lý Công Uẩn, (ông vua đầu tiên triều Lý) hành đạo và viên tịch tại đây. Chùa Thầy, phát tích Lý triều danh thiêng lan tỏa xưa nay.

Sài Sơn, vùng đất đắc địa. Đất thì giàu, mà người thì nghèo. Bởi thuần nông, cả vụ thu hoạch một sào lúa, chả đủ tiền mua một chiếc nồi cơm điện. Nhiều người bỏ ruộng, tha phương. Chả nói đâu xa, lũ con cụ Pháp mỗi người một ngả, cầu thực đất người. Nay các chị: Thảo, Thanh, Thủy được Công ty CP Tuần Châu- Hà Nội nhận vào làm du lịch ngay tại quê nhà. Nay tuy mới chỉ tập tành các vở diễn thực cảnh, chưa công diễn cho người xem, đã được Công ty trả lương 3triệu đồng/tháng, bằng thu nhập của 2 sào lúa tốt, một vụ gieo cấy nhọc nhằn.

Trên 200 nông dân Sài Sơn đang luyện tập màn chào đón khách du lịch

Ngoài đường, tiết xuân se lạnh, trong làng, nhà nhà ấm áp niềm vui. Một bác cao niên bảo, đất này “rồng chầu nguyệt”, hợp với nghề du lịch. Đầu thập kỷ trước, ông Bí thư Tỉnh ủy Hà Văn Hiền đã vận dụng cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước kêu gọi các Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội, theo hình thức đổi đất lấy công trình. Nay xứ Đoài nhập về Hà Nội được quan tâm nhiều, nơi nơi chuyển dịch cơ cấu nguồn thu sang dịch vụ thương mại, du lịch và công nghiệp. Sài Sơn thu nhập nông nghiệp vẫn chiếm 28%, trong khi cả huyện Quốc Oai cây lúa chỉ còn 17,1%.

Ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Sài Sơn, xuân này vui như mở cờ trong bụng. Khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi cao cấp ở Sài Sơn đang chuyển động như chồi xanh gặp mưa xuân. Chỉ riêng khu vui chơi giải trí rộng 11ha, ngày ngày xe máy, thợ xây hối hả như một đại công trình kiến trúc lớn.

Đây là khu thực cảnh, rối nước, một đại sân lớn nhất Việt Nam, một sân khấu độc đáo, dải đất hình chữ S chưa đâu có. Bởi cùng một lúc 170 diễn viên, mỗi người thủ một vai diễn. Phục dựng thực cảnh: Chồng cày, vợ cấy, kẻ đi câu, người cắt cỏ, trồng dâu nuôi tằm…cảnh võng lọng vinh qui bái tổ, khoa cử thời phong kiến. Thủy Đình, màn múa rối nước, phường rối tài danh Tế Tiêu, Thạch Xá, Tràng Sơn thể hiện. Con đường làng sơ khai, uốn lượn bên khóm tre ngà. Căn nhà gỗ 3 gian 2 trái, mái ngói thời tiền sử đất nung. Hàng dâm bụt, nơi hẹn hò đôi lứa. Một bảo tàng sống, phục dựng làng quê châu thổ sông Hồng.

Những nếp nhà “Xứ Đoài” đang được phục dựng tại Dự án Tuần Châu 2

Còn đây, bãi biển nhân tạo như ai đó có phép thần thông mang biển Đông về xứ Đoài. Một bãi cát pha lê dài 200m, diện tích 5000m2. Cát được đưa về từ hải đảo ở Quảng Ninh, còn mặn mòi hương biển, cáy còng sống được. Nước có vị mặt mặn đặc trưng vùng biển Hạ Long. Người tắm mát mẻ, chống được bệnh ngoài da. Thú vị hơn, bãi biển mi ni này người thay trời tạo sóng vờn cồn và cuộn lên những cơn bão biển, ngọn sóng cao đến một mét rưỡi. Có thể cùng một lúc 5000 người bơi lội, thưởng thức bãi biển Hạ Long ngay ở xứ Đoài.

Kia là khu biểu diễn cá heo - hải cẩu - sư tử biển, mái che cong cong, hình rẻ quạt, có ghế cho 2500 người ngồi xem. Những con thú biển đại dương, được thuần dưỡng đưa về xứ Đoài diễn trò cho người xem. Chúng còn là thày thuốc chữa bệnh cho trẻ tự kỷ, mà khoa học đã chứng minh khả năng kích thích tâm lý và tác động trường sinh học của chúng.

Khu Du Lịch, vui chơi giải trí Sài Sơn còn có miếu nghinh phong, lầu vọng cảnh, nơi bách bộ, thư dãn cho người già, nơi giải trí cảm giác mạnh cho tuối trẻ như: Trượt tốc độ cao, trượt xoắn ốc, phễu trượt, sông lười..Và nơi vui chơi phù hợp với tuổi cắp sách đến trường.

Các hạng mục thi công nhanh, nom mỗi ngày một khác. Vạt đất vài tháng trước lau sậy cao quá đầu người, thoáng cái đã thành nhà biểu diễn thú biển. Khu thực cảnh vừa động thổ ngày nào, nay đã thành một siêu sân khấu. Cây cảnh thì tốt tươi, rặng dâm bụt trổ hoa, bụi chuối, khóm tre xanh rì rào trong gió xuân.

Sài Sơn xứ Đoài, bức tranh ai vẽ lại? Nhìn cơ ngơi khu du lịch với hàng chữ đậm “Công ty CP Tuần Châu- Hà Nội”, tôi đặt câu hỏi và tự trả lời: - Ông Đào Hồng Tuyển, người đã đẩy đảo Tuần Châu về đất liền, nay lại bê biển Hạ Long về xứ Đoài. Vị doanh nhân thành danh vùng Đông Bắc, đưa xóm chài Tuần Châu lên phố. Đào Hồng Tuyển, nay lại biến đồng quê Sài Sơn thành đụn vàng du lịch. 170 thợ cày, thợ cấy xứ Đoài thành nghệ sĩ. Những diễn viên thực cảnh, làm sống lại làng cổ xứ Đoài. Toàn bộ khu du lịch Sài Sơn đi vào hoạt động, 3000 con nhà nông đổi nghề thành hướng dẫn viên du lịch, thành chủ nhân của nhà hàng, dịch vụ thương mại. Chắc hẳn con số cơ cấu nguồn thu năm 2016, cây lúa ở Sài Sơn chiếm 28% chỉ còn trong kỷ niệm.

Những người nông dân đang trở thành nghệ sỹ

Sài Sơn xứ Đoài, bừng bừng chuyển động trong tiết xuân. Cụ Phan Văn Pháp, cán bộ tiền khởi nghĩa và nhiều bác cao niên có cùng một nhận xét: Dự án do Công ty CP Tuần Châu- Hà Nội làm chủ đầu tư, trên diện tích đất thu hồi 198,6ha, 3000 hộ liên quan đến GPMB. Lúc đầu không ít người e ngại, đất đai bị thu hồi, công trình xây dựng tháo dỡ GPMB, quyền lợi được đền bù giá thấp, doanh nghiệp bán nền thì giá cao, người mất ruộng, kẻ mất nhà. Ở đất cũ còn tăng gia, trồng trọt, cuộc sống nhìn vào cây lúa. Nay di dân, được cấp đất tái định cư, nhưng khoản tiền đền bù chỉ đủ để xây được căn nhà trên ô đất mới. Giải nghệ nhà nông, cuộc sống bấp bênh. Nay thì yên tâm, khác với đây đó dự án san đất bán nền để dân thất nghiệp. Còn Công ty CP Tuần Châu- Hà Nội lấy đất, lại tạo việc làm cho dân ngay chính trên thổ đất ấy.

Ngày trước, ta phấn đấu người cày có ruộng, thì nay ở Sài Sơn người cày không cần ruộng. Một mô hình đồng ruộng trên siêu sâu khấu, người nông dân trình diễn cảnh cấy cày cho du khách xem, gặt hái tiền tươi. Mức lương bình quân của một nghệ sĩ thực cảnh 4.500.000 đồng/tháng. Người lao động thu nhập một tháng bằng 4 sào lúa trúng vụ.

Niềm vui ngày tết ở Sài Sơn như được nhân lên, bởi tiềm năng kinh tế du lịch ở đất này đang được đánh thức. Người đặt viên đá móng, dựng điểm tựa, đòn xeo cho ngành công nghiệp “không khói” ở Sài Sơn, xuân này tiếng lành đồn xa là ông Đào Hồng Tuyển, doanh nhân vùng Đông Bắc đang tô đẹp thêm sắc xuân ở xứ Đoài.

Khắp Sài Sơn sắp vào mùa chảy hội

Ruộng vườn khô cằn đang thành làng du lịch

Tái hiện cảnh cấy cày trên ruộng đồng

“Gánh Chèo làng Đặng đi qua ngõ…”

Chùa được xây dựng vào thời Lý Nhân Tông (1072- 1127). Theo thuyết phong thủy thì núi Sài là con rồng lẻ đàn, nhà chùa được dựng vào giữa hàm rồng, sân chùa là lưỡi rồng, Thủy Đình là Ngọc, còn núi non xung quanh là rùa, phượng chầu về.

Chùa Thầy - Ảnh: cad.vn

Mặc dù sử sách cổ không miêu tả thật rõ nhưng vẫn có thể tính đến hai khả năng về thời gian sư Từ Đạo Hạnh đến tu tập, hoặc ngài đến từ sớm, từng dạy học, hái thuốc giúp dân và tổ chức những trò vui như đánh vật, đá cầu, hát chèo, múa rối nước, hoặc ngài đến đây vào khoảng cuối đời gần với sự kiện “thác sinh” thành Lý Thần Tông. Dù thế nào thì ngài vẫn được kính thờ, đặc biệt trở nên kỳ vĩ với huyền tích ở hang Thánh Hóa, nơi vách hang đá có những vết lõm tượng hình như vết đầu, vết chân và vết tay mà thiền sư tì vào lúc trút xác. Với uy vọng ấy, chùa ngài tu được gọi là chùa Thầy, núi ngài hóa là núi Thầy, làng ngài sống là làng Thầy, tất cả hợp thành một không gian văn hóa in đậm dấu ấn danh nhân Từ Đạo Hạnh.

Dân gian có câu “Nhất vui là hội chùa Thầy”. Lễ hội ngày 7 tháng ba diễn ra hết sức sôi động, đặc biệt có biểu diễn trò múa rối nước ở nhà Thủy Đình giữa hồ Long Trì. Theo khảo sát của một số nhà nghiên cứu, thiền sư Từ Đạo Hạnh đồng thời còn là một nghệ sĩ chèo và có những đóng góp quan trọng trong bước đi ban đầu của bộ môn nghệ thuật sân khấu dân tộc đặc sắc này. Qua thời gian tám, chín thế kỷ, vùng quê chùa Thầy lại góp thêm nhiều tên tuổi danh nhân, góp thêm nhiều trang thơ ca đề vịnh, góp phần làm sáng danh hình tượng danh nhân văn hóa Từ Đạo Hạnh và cảnh quan thắng tích chùa Thầy.

Danh nhân văn hóa- thiền sư- nhà thơ Từ Đạo Hạnh là người đã tạo lập và xác định vững chắc mối quan hệ chùa Láng, chùa Thầy, góp phần mở mang, phát triển vùng văn hóa phía Tây Hà Nội, mở ra chiều hướng giao lưu sinh động cho vùng đệm văn hóa Hà Nội- Hà Tây. Có thể nói thêm rằng hiện tượng danh nhân văn hóa Từ Đạo Hạnh đã có nhiều khúc xạ qua thời gian và không gian, trong đó tàng trữ nhiều yếu tố của Phật- Nho và Đạo giáo, đồng thời thể hiện khả năng trầm tích nhiều yếu tố folklore và còn bảo lưu cho đến tận ngày nay. Đó cũng chính là điều kiện cho trí tưởng tượng dân gian cất cánh, là cơ sở để gắn kết hai địa danh, hai tiểu vùng văn hóa chùa Láng, chùa Thầy qua sự tích thiền sư Từ Đạo Hạnh đậm đặc màu sắc văn hóa tâm linh, vẻ kỳ ảo và cuốn hút của hình tượng danh nhân văn hóa.

NGUYỄN HỮU SƠN (Tạp Chí Sông Hương)
Nguồn: baoxaydung.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Torres được xuất viện sau khoảnh khắc sinh tử