Sau 1 năm hiến giác mạc con, mẹ bé Vân Nhi vẫn đau đáu về mong ước còn dang dở

19/06/2019 08:20

Sắp tròn 1 năm kể từ khi bé Vân Nhi (12 tuổi) qua đời và nhường lại ánh sáng cho 2 người khác, đến nay nhiều mong ước của người mẹ vẫn còn dang dở.

Ngày 2/7/2018, bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi) trút hơi thở cuối cùng ở Bệnh viện Nhi Trung ương sau 10 năm liên tục chống chọi lại với bệnh tật. Trước khi con gái ra đi mãi mãi, chị Nguyễn Thị Hải Vân (mẹ bé Vân Nhi) quyết định hiến tặng mô tạng của con cho những bạn kém may mắn.

Một năm đã trôi qua, tâm nguyện cuối cùng của con gái đã được thực hiện, hai bé trai đã được nhìn thấy ánh sáng nhờ giác mạc của bé Vân Nhi. Thế nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của người mẹ này vẫn còn đau đáu những điều còn dang dở.

Hình ảnh chị Hải Vân ôm lấy con trước khi làm thủ thuật lấy giác mạc.

Chị cho biết, nguyện vọng ban đầu của chị và gia đình muốn hiến toàn bộ nội tạng, những bộ phận còn dùng được cho những cháu bé đang mắc bệnh để có thể duy trì và kéo dài sự sống, tuy nhiên do quy định của pháp luật bé Vân Nhi chỉ có thể hiến được 2 giác mạc.

“Suốt từ ngày con qua đời và hiến giác mạc, tôi luôn theo dõi và hy vọng những nhà làm chính sách sẽ sửa đổi quy định để những người dưới 18 tuổi có thể hiến được đa tạng, nhưng đến nay điều đó vẫn chưa được thực hiện”, chị Hải Vân chia sẻ.

Kể từ khi con gái qua đời, điều an ủi lớn nhất đối với chị Hải Vân đó là chị nhận được sự động viên, chia sẻ của rất nhiều người sau quyết định hiến giác mạc của bé Vân Nhi. Đặc biệt, một bé trai 7 tuổi ở Đông Anh (Hà Nội) sau khi nhìn thấy ánh sáng nhờ giác mạc của Vân Nhi đã tìm đến gia đình, kể từ đó hai nhà thường xuyên đi lại với nhau và bản thân chị Hải Vân đã nhận bé trai đó là con nuôi.

Chị Hải Vân đã nhận 1 bé trai được ghép giác mạc từ bé Vân Nhi làm con nuôi.

“Tết vừa rồi con cũng sang nhà thăm mẹ nuôi, con còn nhỏ tuổi nên có phần nhút nhát. Mỗi khi gặp con, nhìn thấy con khỏe mạnh tôi vui lắm, tôi thấy hình ảnh của con gái Vân Nhi ở đó, đặc biệt là ánh mắt của con luôn dõi theo tôi”, chị Hải Vân nghẹn ngào nói.

Dù được an ủi, nhưng niềm vui của chị Hải Vân vẫn chưa được trọn vẹn khi một năm qua dù chị tìm mọi cách liên lạc, nhưng chưa thể gặp được bé trai 13 tuổi ở Sơn La, người thứ 2 nhận giác mạc của con gái mình sau khi qua đời.

Chị Hải Vân chia sẻ: “Tôi muốn gặp cháu bé đó, nếu được tôi cũng sẽ nhận cháu làm con nuôi, nhưng mong ước đó đến nay chưa thành hiện thực. Tôi nghĩ rằng bé trai đó có thể ở một nơi xa xôi không có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, nên việc tìm kiếm sẽ khó khăn. Bây giờ, chỉ cần biết địa chỉ con bé trai đó tôi sẽ tìm đến tận nơi, tôi mong được nhìn thấy ánh sáng mà Vân Nhi đã trao tặng lại bây giờ như thế nào”.

Chị Hải Vân khóc nức nở khi nói về những kỷ niệm trước đây với con gái.

Dù luôn cố kìm nén nỗi đau khi mất con, nhưng mỗi khi nhắc về những kỷ niệm đã qua khi con gái còn sống, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má chị Hải Vân. Mỗi buổi chiều đi làm về qua ngôi trường nơi con gái từng theo học, chị Hải Vân dừng xe lại ngắm nhìn những đứa trẻ học cùng lớp với con mình trước đây, khi đó hình ảnh Vân Nhi lại hiện về khiến bao lần chị rơi nước mắt.

“Cứ đứng ở cổng trường, tôi lại hình dung cảnh trước đây đưa đón con hàng ngày, rồi cảnh đứa con gái bé bỏng chạy từ trong sân trường ra cổng ôm chầm lấy mẹ...”, nói đến đây chị Hải Vân lại khóc.

Góc học tập và những vật dụng trong quá trình chữa bệnh cho Vân Nhi trước đây
vẫn được chị Hải Vân giữ gìn cẩn thận.

Trong căn nhà nhỏ, chị Hải Vân vẫn giữ nguyên góc học tập của con ngày còn đi học, rồi cả những dụng cụ duy trì sự sống cho con suốt 10 năm, mỗi khi nhớ con người mẹ này lại lấy những kỷ vật ấy ra để thấy con đang ở bên mình.

Dù đã có quyết định đầy ý nghĩa khi hiến giác mạc con, nhưng người mẹ này coi đó là việc phải làm và không có gì to tát. Chị Hải Vân chỉ mong muốn tất cả mọi người trong xã hội hãy hiểu ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tạng cứu người, để mỗi sự ra đi không còn là vô nghĩa khi có nhiều người được cứu sống.

Nguồn: khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Lửa đỏ rực nhấn chìm chợ ở Bình Định, tiểu thương gào khóc trong bất lực