Lăng trì - cực hình khủng khiếp nhất trong lịch sử phong kiến

Thứ sáu, 28/03/2014 16:25

(Xã hội) - Lăng trì (còn gọi nôm na là “tùng xẻo”, hay xử “bá đao”) là một trong những hình phạt tàn khốc và dã man nhất trong lịch sử phong kiến Á Đông.

Trong số các loại án tử  thời đó như “tứ mã phanh thây”, “chém bêu đầu”, “treo cổ”... thì lăng trì là hình thức ghê rợn vào bậc nhất. Trong số các loại án tử thời đó như “tứ mã phanh thây”, “chém bêu đầu”, “treo cổ”... thì lăng trì là hình thức ghê rợn vào bậc nhất.

Lăng trì ở “quê hương” Trung Quốc

Trong tiếng Hán, “lăng trì” có nghĩa lấn lên một cách chậm chạp. Còn “tùng xẻo” có nghĩa là cứ một tiếng “tùng” thì lại xẻo một miếng thịt. Tội nhân sẽ bị trói chặt vào cột, khi nghe tiếng hiệu lệnh phát ra đều đặn, chẳng hạn như tiếng trống, đao phủ sẽ dùng dao sắc xẻo một miếng thịt trên cơ thể phạm nhân, xong lại dừng lại chờ hiệu lệnh tiếp theo.

Lăng trì được biết đến từ thời Ngũ đại Thập quốc (năm 907 đến 960) và lan rộng dưới triều đại nhà Tống (960-1279). Nó lần đầu xuất hiện trong bộ luật hình đời nhà Liêu, một quốc gia không thuộc Trung Quốc thời đó (907-1125). Án tử hình này còn tiếp tục tồn tại ở thời đại Mãn Thanh, cho đến khi được bãi bỏ năm 1905. Những kẻ phạm những tội như: phản quốc, nổi loạn chống vua, sát nhân hay giết cha mẹ... đều bị pháp luật thời đó luận án và xử lăng trì.

Trong số các loại án tử  thời đó như “tứ mã phanh thây”, “chém bêu đầu”, “treo cổ”... thì lăng trì là hình thức ghê rợn vào bậc nhất. Mức độ tàn bạo của nó thì không có gì có thể sánh nổi, nghĩa là“cực hình ngoài sức cực hình”. Khi bị hành quyết, phạm nhân sẽ vô cùng đau đớn vì không được chết nhanh chóng. Có trường hợp xẻo tróc nửa phần thịt trên cơ thể mà phạm nhân vẫn còn giãy dụa gào thét. Đao phủ trong khi xẻo từng miếng thịt trên người tử tội, còn có nhiệm vụ là giữ cho tử tội chết một cách từ từ, tức là sau bao nhiêu nhát xẻo thì nạn nhân mới được chết.

Trong lịch sử Trung Quốc, có nhiều người bị xử lăng trì. Vào năm 1835, những đầu đảng phiến loạn thành Phiên An gồm 6 người bị xử lăng trì. Những người nổi tiếng như danh tướng Viên Sùng Hoan thời nhà Minh bị tùng xẻo tới hơn 3.000 nhát dao mới chết, còn tên thái giám Lưu Cẩn thì phải chịu đựng tới 3.357 nhát dao mới đứt hơi...

Lăng trì “nội nhập” vào Việt Nam

Bị ảnh hưởng từ Trung Quốc, dưới chế độ phong kiến, lăng trì cũng từng được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Trong Bộ luật Gia Long thời Nguyễn, với 398 điều luật thì có tới 166 điều về hình luật, và điều 223 viết: Phàm kẻ mưu phản và đại nghịch và những kẻ cùng mưu, không phân biệt thủ phạm hay tòng phạm đều lăng trì xử tử (róc thịt, phanh thây, tùng xẻo)...

Trong lịch sử Việt Nam, vụ xử lăng trì, voi giày gây chấn động nhất có thể kể đến là vụ vua Gia Long “trừng trị” vua quan Tây Sơn. Theo sách “Đại Nam thực lục chính biên”, thì Quang Toản và những người con khác của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ là Quang Duy, Quang Thiệu và Quang Bàn bị 5 voi xé xác, đầu bị bỏ vào vò và giam trong ngục. Quang Tự, Quang Điện, Nguyễn Văn Trị rồi các con của Nguyễn Nhạc gồm Thanh, Hán, Dũng bị giết ngay sau khi bị bắt; chưa kể 31 người có quan hệ huyết thống với Nguyễn Huệ đều bị xử lăng trì. Lăng mộ nhà Tây Sơn như các lăng của vua Thái Đức và vua Quang Trung bị quật lên, hài cốt bị giã nát quăng đi, đầu ba vua Tây Sơn (Thái Đức, Quang Trung và Cảnh Thịnh) và bài vị vợ chồng Nguyễn Huệ thì bị giam trong ngục tối. Nữ tướng Bùi Thị Xuân và con gái bị voi giày...

Lăng trì - cực hình khủng khiếp nhất trong lịch sử phong kiến

Viên Sùng Hoán và nỗi oan “lăng trì”

Viên Sùng Hoán sinh năm 1584 vào cuối đời Minh, quê ở Đông Vân, Lôi Châu, Quảng Đông. Ông vốn không phải là một võ tướng mà là quan văn, đỗ tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 48 (1619). Tuy nhiên, do thông hiểu quân cơ, lại là người khảng khái đảm lược nên năm 1622, dưới sự tiến cử của quan Ngự sử hầu, ông được triều đình bổ nhiệm chức vụ Phương tu chủ sự ở bộ Binh.

Năm 1622, tướng Nỗ Nhĩ Cáp Xích của nhà Hậu Kim đánh bại đội quân của Kinh lược Liêu Đông Phùng Đình Bản và Tuần phủ Liêu Đông Vương Hóa Trinh, chiếm giữ trọng trấn Liêu Tây là Quảng Ninh. Thau trận, Phùng Đình Bản bị triều đình xử chém, Vương Hóa Trinh bị hạ ngục.

Tự tin vào khả năng của mình, Viên Sùng Hoán tự thân tiến cử với hoàng đế Minh Hy Tông: “Nếu như cấp cho thần đầy đủ lương thực, binh mã, một mình thần cũng có thể bảo vệ được vùng đất Liêu Đông”. Vì vậy vua Hy Tông đặc cách phong ông phụ trách giám sát việc quân ngoài quan ải để chuẩn bị và đôn đốc chỉ đạo việc quân. Nhờ có sách lược phòng ngự tích cực, chủ động Viên Sùng Hoán đã giữ vững phòng tuyến Sơn Hải Quan.

Tháng giêng năm 1626, tướng Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn 13 vạn kỵ binh tiến công Sơn Hải quan. Dù đơn độc, song Viên Sùng Hoán hăng hái chống cự nên quân của Hậu Kim không thể tiến lên được. Sau chiến thắng Ninh Viễn lần thứ nhất, Viên Sùng Hoán được thăng chức Tuần phủ Liêu Đông. Ông đã cho tái lập phòng tuyến tiền tiêu Ninh Viễn, đồng thời chủ trương tạm thời hòa hoãn với Hoàng Thái Cực, người sau này kế vị ngôi Đại Hãn.

Tháng 5 năm 1627, Hoàng Thái Cực lại xuất quân tấn công các thành Cẩm Châu, Ninh Viễn. Do chuẩn bị kỹ nên một lần nữa, quân Minh dưới sự chỉ huy của Viên Sùng Hoán đánh cho quân Hậu Kim đại bại.

Tuy nhiên, tại triều, thái giám Ngụy Trung Hiền, một kẻ vô cùng gian hiểm, cùng bè đảng lo ngại uy thế đang lên của Viên Sùng Hoán, đã dèm pha ông với vua Minh. Tin lời tiểu nhân, vua Minh đã cách chức Viên Sùng Hoán, đuổi về quê. Mãi khi Sùng Trinh lên ngôi, trừ bỏ Ngụy Trung Hiền, ông được triệu hồi và được bổ làm Tổng đốc Liêu Đông, trấn thủ Sơn Hải quan.

Việc Viên Sùng Hoán được phục chức cầm quân đã khiến cho Hoàng Thái Cực quyết định đi vòng qua Liêu Đông để tấn công vào Bắc Kinh. Khi biết tin này, Viên Sùng Hoán vội vàng xuất binh chặn đường tiến quân của Hậu Kim. Tuy nhiên, do quân Hậu Kim tiến quá nhanh, Viên Sùng Hoán vội vàng hạ lệnh cho 5 vạn binh mã từ thành Ninh Viễn, Cẩm Châu cấp tốc kéo về kinh sư để cứu viện. Còn mình thì đích thân dẫn 9.000 quân thiết kỵ, hành quân suốt đêm để vượt lên trước quân Kim và vào thành Bắc Kinh trước.

Tháng 11 năm 1629, hai bên kịch chiến trước thành Bắc Kinh. Đích thân Viên Sùng Hoán khoác áo giáp sắt chỉ huy đôn đốc tướng sĩ các lộ tích cực chống trả quân Kim. Sau nửa ngày kịch chiến, quân Minh đã đẩy lui sự tấn công của quân Hậu Kim, bảo vệ được kinh thành Bắc Kinh.

Sau chiến thắng Ninh Viễn lần thứ nhất, Viên Sùng Hoán đã bị nhiều đồng liêu dèm pha về việc ông chủ động hòa hoãn với Hậu Kim. Ông phải dâng sớ lên nhà vua giải trình về mục đích hòa để tiến của mình. Biết Viên Sùng Hoán là một đối thủ rất nguy hiểm, Hoàng Thái Cực đã sử dụng dùng đòn ly gián bằng cách phao tin Viên Sùng Hoán đã có thỏa ước ngầm với Hậu Kim.

Là một người độc đoán, đa nghi, lại sẵn bị áp lực triều chính, Hoàng đế Sùng Trinh vì vậy đã lập tức triệu Viên Sùng Hoán vào triều đình vấn tội, rồi hạ lệnh bắt giam ông vào ngục. Tháng 8 năm 1630, sau hơn nửa năm bị giam, Viên Sùng Hoán bị xét xử về tội “dối vua phản quốc”, thông đồng với quân địch. Với tội danh này Viên Sùng Hoán phải xử cực hình: lăng trì (tùng xẻo), vợ con thì bị bắt đi đày cách xa 3.000 dặm.

Đau đớn nhất là, kể cả những người dân chúng kinh thành mà Viên Sùng Hoán hết lòng bảo vệ cũng hận ông đến tận xương tủy, vì cho rằng ông cấu kết và dẫn đường cho giặc Kim vào xâm lược. Sau khi ông thọ hình trước cổng thành, nhiều người đã tranh giành thân xác ông như muốn ăn tươi nuốt sống để thỏa nỗi thù hận.

Nỗi oan Viên Sùng Hoán kéo dài hơn 100 năm. Trớ trêu thay, vị vua công bố sự thật và xuống chiếu minh oan cho ông lại là con cháu của đối thủ không đội trời chung: Hoàng đế Đại Thanh Càn Long, cháu 5 đời của Hoàng Thái Cực.


Nguồn Phạm Thanh Tịnh (Câu chuyện pháp luật) Minh Phương


Bấm vào đây để bình luận
Tên bạn đọc
Email


Mã xác nhận

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhà nước Hồi giáo đã bán nô lệ như thế nào

Công ty cổ phần Truyền thông Sự kiện Việt Nam

Liên hệ tòa soạn: banbientap@xahoi.com.vn

Trụ sở: Số 2, Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37925167, Số máy lẻ: 107

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Trung Dũng

Đường dây nóng: 0973.497.000

Website liên kết

© 2011 Xahoi.com.vn

Giấy phép số 477/GP-TTĐT do Sở Thông Tin và Truyền Thông Hà Nội cấp ngày 10/06/2011.

© Xahoi.com.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.