Kỳ lạ suối ngược dòng ở miền gái đẹp

Thứ sáu, 14/06/2013 18:56

(Xã hội) - Trong khi các con suối khác đều chảy từ Tây sang Đông, riêng suối Khe Thần “một mình một chợ”, chảy theo hướng từ Đông sang Tây.

Dòng suối chảy ngược hàng trăm năm gắn bó đời sống người địa phương Dòng suối chảy ngược hàng trăm năm gắn bó đời sống người địa phương

Suối bắt nguồn từ đỉnh núi cao chót vót chưa ai đặt chân đến nơi. Ngày đói suối cho dân làng cá ăn, ngày hạn cho dân nước uống, đàn ông quanh năm suốt tháng làm quần quật vẫn cường tráng, đàn bà không cần mỹ phẩm vẫn đẹp da thắm tóc.

Ngược dòng bất chấp tạo hóa

Người dân địa phương cho rằng dòng suối đã xuất hiện cùng với non nước, cây rừng xứ này từ thuở xa xưa. Nó bắt nguồn từ trên đỉnh Bồ Bồ là đỉnh núi lớn nằm trên địa phận xóm 11 (xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Dòng suối dài hơn 3 km, nước trong văn vắt và mát lạnh, đặc biệt chưa bao giờ cạn, cho dù trời xứ Nghệ có khô hạn đến đâu.

Ông Lương Quang Vinh (73 tuổi), một cao niên trong làng cho biết trước đây suối có tên là Khe Dọc. Được gọi như vậy vì thông thường tất cả các dòng suối ở đây đều chảy theo hướng Tây sang Đông, nhưng riêng con suối này lại chảy ngược lại theo hướng Đông sang Tây. Đến khoảng năm 1945 mới bắt đầu có tên suối Khe Thần, không phải dân làng nơi đây đặt mà do những người ở miền xuôi đi ngang thấy con suối quá kì lạ và truyền tụng một câu chuyện cũng không kém thần bí.

Ông Vinh kể lại, ngày đó có một tốp người ở dưới miền xuôi lên rừng để chặt cây đay về đan lưới, khi đi qua suối thì dừng chân nghỉ ngơi uống nước. Lúc ăn cơm, những người này vô tình làm rơi cơm xuống suối, một chú vịt gần đó bơi đến nhặt cơm rơi. Một người đàn ông trong đoàn liền với tay bắt vịt mang về làm thịt, ăn xong bỗng phát điên, chạy chữa khắp nơi không khỏi.

Gia đình đi xem bói được “phán” nguyên nhân bệnh do anh ta đã ăn trộm vịt ở suối Khe Dọc nên bị trách tội. Cả nhà lạnh sống lưng, cuống quýt đi mua một con vịt khác để đền cho người dân bị mất và ra suối tạ tội. Không ngờ sau đó người đàn ông hết bệnh thật, nên dòng suối có tên mới là suối Khe Thần.

Cũng từ đó người dân truyền tai nhau lời đồn: Kẻ nào trong bản dám trộm cắp và làm điều xấu sẽ phát điên nếu cả làng phát hiện ra “mách” suối thần. Tuy nhiên, nếu biết ăn năn đem trả lại đồ ăn cắp và ra suối tạ tội thì sẽ bình thường trở lại.

Ông Vinh còn kể chuyện suối có tài chặn… hổ mà chính ông đã được tận mắt chứng kiến. Trước đây khu rừng này có nhiều hổ dữ. Hàng đêm chúng kéo đến bản làng để bắt lợn, trâu bò, dân bản vô cùng sợ hãi, chập tối nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít.

Thấy không thể kéo dài tình trạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, những cao niên trong làng bàn nhau sắm lễ vật đến cúng tế tại suối Khe Thần xin cứu giúp. Quả nhiên sau đó không thấy hổ về làng, mỗi lần chúng lao xuống núi cũng chỉ đứng bên kia bờ suối gào rống rồi bỏ đi, không dám lội qua để vào bản như trước.

Kỳ lạ suối ngược dòng ở miền gái đẹp

Đền Khe Thần được dân làng dựng lên để “tạ ơn” suối

Khỏe người, đẹp da nhờ nước suối

Theo truyền thuyết, trên đỉnh núi Bồ Bồ nơi con suối bắt nguồn có một giếng thần, ở dưới toàn cá vàng. Tuy nhiên, chưa có ai tận mắt chứng kiến hoặc kiểm chứng được điều này bởi cho tới nay vẫn chưa có ai đặt chân được lên đỉnh Bồ Bồ.

Đã từng có nhiều người tò mò quyết tâm leo núi để khám phá và chứng thực truyền thuyết, nhưng không hiểu sao cứ leo gần đến đỉnh lại cảm thấy buồn ngủ, mắt ríu lại, cả người bải hoải không thể leo tiếp được. Do đó việc con suối có phải bắt nguồn từ “mạch thánh” hay không vẫn là điều bí ẩn.

Đã bao đời nay dân làng dùng nước suối để ăn uống sinh hoạt, nguồn nước tinh khiết ngọt lịm, người dân rất ít khi đau ốm, bệnh tật, lao động quần quật quanh năm suốt tháng cũng vẫn “khỏe như vâm”. Người làng lúc “gần đất xa trời” đều có nguyện vọng cuối cùng được uống một ngụm nước Khe Thần, uống xong sẽ thấy lòng nhẹ nhõm và ra đi thanh thản.

Hàng năm các đồng bào dân tộc ở đây luôn tổ chức lễ cúng tế ở suối thiêng để cầu mong ấm no, yên bình. Người dân lập đền Khe Thần ven suối để tiện đến thắp hương và chưa năm nào dám lơ là việc tế lễ cầu an.

Bao năm nay, con gái làng Khe Thần nổi tiếng nhan sắc, đặc biệt nước da đẹp mọng, mịn màng, rất ít khi phải sử dụng mĩ phẩm. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, con gái ở gần suối Khe Thần vẫn “mặt hoa da phấn”, mái tóc óng ả đen dài, mắt sáng trong như lòng suối và nụ cười rạng ngời đến nao lòng.

Người nơi khác cho rằng nhờ uống nước suối, tắm suối từ nhỏ mà các cô có được nước da trắng hồng, đặc biệt chỉ có các cô gái sinh ra lớn lên ở đây mới được “ưu ái” như vậy, con gái các làng xung quanh thì không.

Nghe tiếng dòng suối kì lạ, một đoàn nhà khoa học đi ngang đã lấy nước suối về nghiên cứu. Sau khi xét nghiệm, họ cho biết nước suối không hề có vi khuẩn, lại có tác dụng diệt một số loại nấm bệnh. Điều này giải thích vì sao từ trước đến nay, người dân lấy nước về sinh hoạt thường rất khỏe mạnh, ít đau ốm.

Tuy nhiên, vấn đề nhiều người quan tâm thắc mắc: vì sao các cô gái ở làng đều có làn da trắng đẹp như đánh phấn, có phải nhờ nước suối hay không, đến nay vẫn chưa có lời giải thích.

Kỳ lạ suối ngược dòng ở miền gái đẹp

Khỏe người, đẹp da nhờ nước suối. Ảnh minh họa nguồn Internet

Dòng suối được dân làng thờ cúng “tạ ơn”

Có truyền thuyết suối Khe Thần từ xưa đã rất linh thiêng, một năm ngày mùa giáp hạt, dân đói quá không có gì ăn liền ra suối làm lễ, cầu mong thần linh phù hộ cho qua được mùa đói.

Điều kì lạ, khi lời khẩn cầu mới vừa dứt, dưới lòng suối bỗng xuất hiện hàng đàn cá từ đâu kéo đến. Người dân nhảy lên reo hò vì đã có cái ăn, cứ lần lượt thay nhau xuống bắt cá đem về chiên nướng các kiểu. Năm đó cả làng vượt qua mùa giáp hạt nhờ cá ở suối thần, trong khi những làng khác người chết đói nhiều vô kể thì dân Khe Thần vẫn cầm cự không có ai thiệt mạng.

Dòng suối dạt dào trong mát và có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống sinh hoạt của người dân. Nhưng giờ đây người dân phải đối diện với nỗi lo nguồn nước Khe Thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng do rừng đầu nguồn bị chặt phá. Nước bị ô nhiễm nặng không còn được trong lành như ngày trước, nhiều năm nay cũng không thấy những đàn cá kéo về sinh sống.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, xóm trưởng xóm 11, xã Nghĩa Bình cho biết dòng suối có vị trí rất quan trọng trong đời sống của dân làng nơi đây. Ngày xưa mọi sinh hoạt của người dân đều dựa vào suối nước nên họ đặc biệt quý nguồn nước Khe Thần.

Những câu chuyện linh thiêng ly kỳ có thể có phần thêu dệt do tâm lý quá sùng bái, nhưng việc tổ chức cúng tế hàng năm vừa là nét đẹp văn hóa vừa là cách người dân thể hiện tình cảm với dòng suối thiên nhiên đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Nỗi trăn trở với người làng là làm sao có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ dòng suối trước nguy cơ ô nhiễm do nạn phá rừng.


Nguồn Xa lộ pháp luật



Bấm vào đây để bình luận
Tên bạn đọc
Email


Mã xác nhận

Clip đang được xem nhiều nhất: Thu Minh lên tiếng khi ca khúc Hangover bị chê là thảm hoạ

Công ty cổ phần Truyền thông Sự kiện Việt Nam

Liên hệ tòa soạn: banbientap@xahoi.com.vn

Trụ sở: Số 2, Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37925167, Số máy lẻ: 107

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Trung Dũng

Đường dây nóng: 0973.497.000

Website liên kết

© 2011 Xahoi.com.vn

Giấy phép số 477/GP-TTĐT do Sở Thông Tin và Truyền Thông Hà Nội cấp ngày 10/06/2011.

© Xahoi.com.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.