Từ bao giờ tôi thấy sợ những cuộc gọi về nhà của chồng, âu cũng tại cái tội tôi quá đảm việc nhà

30/03/2018 09:37

“Hôm nay nhà dì có khách đến chơi!” Chồng tôi gọi điện nói một câu cụt lủn rồi ngắt máy. Tôi thở dài rồi không biết nên khóc hay cười. Ai bảo tôi nấu ăn khéo quá.

Trước khi lấy chồng, tôi làm việc cho một công ty chuyên kinh doanh mỹ phẩm. Do phần lớn thời gian đều tập trung vào công việc nên gần 30 mà tôi vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn. Trong khi gia đình thì lo sốt vó, tôi vẫn cứ đủng đỉnh tận hưởng cuộc sống độc thân của mình.

Bố mẹ thấy vậy nên ép tôi phải đi xem mắt với một anh đồng nghiệp mà em họ giới thiệu. Ngày đầu gặp mặt không có gì quá ấn tượng. Dần dà tìm hiểu, tôi có cảm tình và cả hai đều có ý định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, tôi đã hơi khó xử khi mẹ anh nói rằng bà muốn tôi nghỉ việc để chú tâm chăm lo cho gia đình.

Tôi đã gần 30, anh thì hơn tôi 7 tuổi. Ở cái tuổi này, tôi không muốn để lỡ cuộc hôn nhân với một người tâm đầu ý hợp. Vì thế, tôi gật đầu đồng ý nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ. Mọi nguồn thu chi đều đặt hết lên vai chồng.

Từ bao giờ tôi thấy sợ những cuộc gọi về nhà của chồng, âu cũng tại cái tội tôi quá đảm việc nhà - Ảnh 1.

Để kết hôn, tôi chấp nhận nghỉ việc, lui về làm nội trợ. (Ảnh minh họa)

Tôi may mắn khi được gia đình nhà chồng quý mến, vì thế không khí gia đình lúc nào cũng hòa thuận, êm ấm. Tôi cảm thấy hài lòng với tất cả các quyết định trước đó của mình.

Tuy nhiên, trên đời có cuộc hôn nhân nào không gặp phải trục trặc, ít thì cãi vã, tranh chấp nhỏ nhặt; nhiều thì cũng phải tức điên người mà xách vali về nhà mẹ đẻ ở vài hôm. Trong hoàn cảnh của tôi, muốn trách thì trước hết phải trách chính tôi. Ai bảo tôi đảm việc nhà quá nên giờ nó mới khổ thế.

Tôi tự thấy mình là một cỗ máy nấu ăn di động. Không những phải đảm nhận bếp núc như bao phụ nữ có gia đình khác, tôi còn vinh dự được "triệu tập" mỗi khi nhà chồng có cỗ bàn hay sự kiện đặc biệt. Vẫn biết phận làm dâu, nấu vài ba món cho nhà chồng khi có dịp thì chẳng phải là việc gì to tát. Tôi đã từng nghĩ vậy.

Chồng tôi là con trưởng trong nhà, lại thêm việc hai vợ chồng không tách ra ở riêng mà sống cùng với bố mẹ chồng, đâm ra mọi cỗ bàn trong năm đều do một tay tôi xoay sở. Từ chặt cá cho đến vặt lông cắt tiết gà, chuẩn bị mâm nhỏ mâm to, tính toán bao món bao người một mâm rồi cả khâu chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, tôi đều xử lý một cách thuần thục. Mọi người trong nhà còn tấm tắc khen mấy món tôi nấu không khác là bao so với mấy món được các nhà hàng khách sạn 5 sao phục vụ.

Ấy thế nên mới có việc các cô dì chị em bên chồng ngồi vắt chân buôn chuyện rôm rả trên nhà, còn tôi thì một mình cặm cụi dưới bếp. Nhiều khi ở bếp nóng quá chạy lên nhà hóng tí gió mát, thấy ai cũng váy áo sáng sủa xúng xính, tôi nhìn lại mình mà tủi thân vô cùng.

Từ bao giờ tôi thấy sợ những cuộc gọi về nhà của chồng, âu cũng tại cái tội tôi quá đảm việc nhà - Ảnh 2.

Tôi tủi thân khi nhìn lại mình trong khi mọi người thì xinh đẹp sáng sủa ngồi buôn chuyện trên nhà. (Ảnh minh họa)

Sáng nay dậy sớm, tôi túm vội mái tóc bù xù bằng chiếc dây chun, thay bộ quần áo đơn giản rồi bắt đầu tất bật mua mua bán bán. Về nhà, tôi ống thấp ống cao, tay áo xắn tới tận nách để làm thịt con gà. Người tôi ướt đẫm mồ hôi, sực mùi dầu mỡ. Nhưng chẳng có ai quan tâm, tôi cũng không dám kêu ca.

Mà nghĩ lại, đâu phải tôi không biết nhờ người khác giúp đỡ. Tôi có gọi vài đứa em họ vào đỡ đần, nhưng đứa thì ngúng nguẩy vào phẩy tay một cái: "Chị ơi em thả rau vào rồi, chị trông nốt nồi canh nhé", đứa thì nói khéo: "Hôm nay em mặc đẹp thế này mà phải vào bếp thì tiếc quá chị nhỉ?".

Lại được cả chồng tôi, muốn khoe khoang vợ mình nấu ăn ngon, nên càng muốn tôi làm để được mát mặt ra dáng con trưởng.

Nếu một năm chỉ vài dịp như thế thì tôi đã cắn răng chịu đựng, nhưng đằng này, hễ nhà nào có cỗ hay mở tiệc sinh nhật gì đó đều gọi điện cho chồng tôi cho phép vợ sang nhà đỡ đần một tay. Chồng thấy tôi thở dài chán nản thì gắt: "Nấu hộ một bữa ăn có chết ai".

Từ bao giờ tôi thấy sợ những cuộc gọi về nhà của chồng, âu cũng tại cái tội tôi quá đảm việc nhà - Ảnh 3.

Vì chuyện này mà tôi cảm thấy rất bức xúc và uất ức. (Ảnh minh họa)

Nhà chồng có 7 anh chị em tất cả, chưa kể còn có cô dì chú bác, sơ sơ đã khoảng hai chục người. Mỗi năm mỗi nhà tổ chức ít nhất 4-5 bữa tiệc, chưa kể thỉnh thoảng có khách đến chơi nhà, tính ra tôi đã phải dành xấp xỉ 1/3 quỹ thời gian cả năm để đi nấu cơm hộ nhà người khác.

Biết tôi sẽ từ chối, nên họ hàng ai nấy đều gọi riêng cho chồng tôi nhờ vả. Chồng tôi bận việc công ty, không bận tâm lắm đôi ba cái việc nội trợ trong nhà nên đều gật đầu đồng ý. Mỗi lần như vậy, anh chỉ cụt lủn thông báo một câu hôm nay nhà dì A cô B chị C em D có việc rồi cúp máy luôn, để tôi tự hiểu phải làm gì.

Hôn nhân của chúng tôi không có vấn đề gì, nhưng vì chuyện này mà tôi cảm thấy rất bức xúc và uất ức. Nhiều khi tôi cố ôm cục tức nuốt vào trong vì thấy chồng đã quá vất vả bên ngoài, nên cố đáp ứng những yêu cầu của chồng hết sức có thể. Nhưng nếu cứ đà này, tôi không lên tiếng, bên họ hàng cũng không tự biết ý, tôi không biết mình có thể nhịn đến bao giờ nữa. Mọi người khuyên tôi phải làm gì bây giờ?

ttvn.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai