7 năm lừa dối chồng con

Thứ sáu, 11/05/2012 15:28

Có khi giữa ban ngày tại quán cà phê sân vườn nhưng chúng tôi cũng làm "chuyện ấy". Tình cảm của chúng tôi càng thêm gắn bó, 6 năm trời chúng tôi lén lút sống như vậy.

Tôi là một phụ nữ đã có chồng, 2 con nhưng tôi đã có quan hệ với người đàn ông khác thường xuyên từ hơn 7 năm nay mà chồng tôi không hề biết.

Khi còn là con gái, cho đến khi lấy chồng tôi chưa hề trải qua một mối tình nào. Chồng tôi là người đàn ông đầu tiên tôi nắm tay, hôn và đi đến hôn nhân.

Thời học sinh tôi cũng có "để ý" một vài người con trai nhưng tình cảm rất thầm lặng. Hồi đó tôi không dám yêu vì nghĩ rằng mình còn đi học, sợ ba mẹ và người thân không hài lòng. Đến năm thứ 3 đại học, theo trào lưu sinh viên thời đó ai cũng có một chàng. Tôi quen anh do một người bạn trai đồng hương của tôi giới thiệu.

7 năm lừa dối chồng con

Ảnh minh họa

Anh người miền ngoài, dáng cao, nước da trắng, tính tình hiền lành như con gái, nói chung khá đẹp trai. Lúc đầu tôi chưa chịu đâu vì anh chưa phải là mẫu người con trái lý tưởng của tôi. Nhưng mưa dầm thấm sâu, anh có vẻ thích tôi ngay từ đầu. Cuối cùng anh đã chiến thắng vì "cua" được tôi làm cho bao chàng trai cùng lớp với chúng tôi hồi đó ngẩn ngơ. Thật ra tôi cũng không phải là người con gái "sắc nước nghiêng trời" hay giàu có gì, nhưng theo nhiều người nhận xét tôi là kiểu phụ nữ kín đáo, đằm thắm có duyên với mái tóc dài, vầng trán cao và tính tình cương trực.

Ra trường 2 năm sau chúng tôi cưới nhau, tôi rất hài lòng và hạnh phúc bên chồng vì anh ấy hiền lành và biết chăm lo cho gia đình, thương vợ hết mực. Tôi cứ tưởng không thể nào sống thiếu anh trên cõi đời này nếu một khi có điều gì đó không may xảy ra đối với gia đình tôi. Chúng tôi có một cháu gái đầu lòng rất xinh đẹp, anh ấy rất quan tâm và thương yêu vợ con.

Cuộc sống thời đó còn khó khăn, chúng tôi sống rất tiết kiệm vì gia đình bên anh nghèo. Tôi không quan trọng điều đó, miễn hai vợ chồng thương yêu và tự lo được cho cuộc sống gia đình là vui rồi. Tôi không đòi hỏi bên nhà chồng một thứ gì, mỗi năm chúng tôi về thăm gia đình bên chồng 1 lần (ở miền ngoài). Thấy ngoài ấy khó khăn, tôi thương mẹ chồng lắm, hay mua cái này, cái kia cho mẹ khi về thăm nên mẹ chồng cũng rất quý tôi vì tôi biết hiếu nghĩa.

Nhưng anh em bên chồng tôi thì lại khác, họ hay đòi hỏi chồng tôi đủ thứ, trong khi vợ chồng tôi sống chủ yếu dựa vào đồng lương, tiền đâu có nhiều mà cho các bác, các chú đây. Chúng tôi dành dụm được mấy triệu là ở ngoài ấy lại xin chồng tôi. Mỗi lần thấy chồng trăn trở, không ngủ hay buồn buồn là tôi đoán ra. Dần dần tôi thấy bực mình lắm, chúng tôi phải bó lưng, buộc bụng đến bao giờ?

7 năm lừa dối chồng con

Ảnh minh họa

Chồng tôi cũng khổ tâm, nhưng anh ấy sống có hiếu với gia đình nên tôi phải chấp nhận. Nhưng đến lúc tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi bắt đầu chán ghét gia đình bên chồng tự lúc nào không rõ. Anh ấy hay cáu gắt với vợ con mỗi khi ngoài ấy gặp khó khăn. Anh ấy làm như tôi là người gây nên tội không bằng, anh ấy lao vào làm ăn nhưng luôn luôn bị thất bại. Anh buồn nên nhậu nhiều, tôi mệt mỏi lắm nhưng cũng không dám cãi vã chuyện này với anh bởi vì nghĩ cho cùng anh cũng khổ tâm lắm.

Tôi đi làm ở cơ quan mỗi ngày, công việc văn phòng, nhưng vốn là một phụ nữ thông minh, nhạy bén, được đánh giá là có năng lực, lại sống tình cảm nên tôi rất được lòng mọi người nhất là lãnh đạo. Việc gì giao cho tôi các anh đều an tâm, từ đó tôi luôn được lãnh đạo coi trọng. Ngày nào đi làm tôi không vui là các anh hay hỏi han, động viên.

Từ khi có chuyện buồn gia đình, tôi cũng chưa từng tâm sự với ai trong cơ quan. Nhưng có lẽ một số người đoán được nên rất thông cảm, cho rằng tại sao tôi phải hy sinh nhiều quá. Đáng lý ra tôi phải được vui, phải được hưởng thụ, phải được thoải mái tinh thần, an tâm cống hiến tốt mới đúng. Tôi cứ lặng lẽ, cứ ầm thầm, nhưng trong thâm tâm tôi thấy mất lòng tin nơi chồng tôi nhiều lắm. Tôi cho rằng anh ấy không quan tâm đến cuộc sống của tôi, tôi đang khổ đang thiếu thốn chứ đâu phải là dư ăn, dư để đâu. Mỗi ngày phải lo từng bữa ăn cho gia đình, cuối tháng có khi mượn nợ trong cơ quan, trong khi đó chồng tôi có được mấy đồng là lo cho anh em bên chồng hết.

Có đêm tôi khóc ướt cả gối, tôi bắt đầu nhạt phai tình cảm với chồng từ lúc nào không biết. Tôi hối hận vì lấy anh, mặc dù hồi đó tôi biết gia đình anh nghèo, nhưng tôi cũng chấp nhận bởi vì tôi yêu ai là vì tôi thích người đó, không bao giờ tôi suy tính đến chuyện giàu nghèo. Nếu tôi chọn người giàu thì tôi đã không chọn anh, bởi vì hồi đi học có nhiều người con trai con nhà giàu theo đuổi, mua quà tặng đủ thứ, tôi không chịu. Tôi đã chấp nhận lấy anh với hai bàn tay trắng, mong sao 2 vợ chồng tự lo làm nuôi sống gia đình, không cần gia đình bên chồng lo cho. Nhưng sao bây giờ bên chồng không chịu hiểu cho chúng tôi, cứ gây áp lực cho chồng tôi, cho gia đình tôi, tôi thật sự bế tắc.

Từ một cô gái ngoan hiền, sống nguyên tắc trong tình yêu (tôi đã rất khó khăn và chưa hề quen ai trước khi lấy chồng), vậy mà bây giờ tôi đã ngoại tình. Anh ấy là sếp của tôi, anh ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chưa có vợ. Hôm đó là 8/3 anh ấy tặng tôi một bông hồng, tôi ngạc nhiên lắm. Không bao giờ tôi nghĩ rằng anh ấy có tình ý với mình, bởi anh ấy nhỏ tuổi hơn mình, lại chưa có vợ, xung quanh anh có nhiều cô gái trẻ hơn đến 10 tuổi theo đuổi... Tôi nghĩ đó là một hành động thể hiện sự quan tâm của sếp đối với nhân viên nữ mà thôi.

Nhưng rồi một lần tôi đang cặm cụi làm việc thì anh từ ngoài phòng bước vào, lại gần và hôn thật kêu vào má tôi. Tôi nhìn anh sững sờ, bắt gặp ánh mắt của anh cười nhưng nghiêm nghị, tôi hoảng quá đỏ mặt. Về nhà tôi đã hiểu anh muốn nói gì, nhưng tôi không dám bởi tôi có chồng, có con rồi, nhỡ có chuyện gì chắc là chết. Đêm đó tôi không ngủ được, vừa ngỡ ngàng, vừa thích thú, vừa hạnh phúc với một cảm giác mới lạ bởi vì người ấy nhỏ tuổi hơn tôi.  Tôi thấy mình thật  hạnh phúc vì có thể mấy người con gái kia nằm mơ cũng không được.

Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về hành động của sếp mình, từ đó mỗi lần cơ quan có đám tiệc gì anh hay chở tôi đi (bởi tôi không có xe), trong cơ quan không ai ngờ rằng chúng tôi có tình ý với nhau. Anh quan tâm tôi nhiều, nhiều lắm... anh chia sẻ với tôi nhiều công việc cơ quan và tỏ ra quan tâm chuyện gia đình của tôi. Anh bảo là anh thích tôi lâu lắm rồi nhưng không dám, bởi tôi có chồng, mấy lần thấy tôi ngồi làm việc là anh muốn hôn vào tóc. Tôi hỏi vì sao, anh trả lời không biết nữa.

Anh không giàu có gì, không hề lo cho tôi về vật chất, nhưng tôi vẫn thích anh, có lẽ tôi đang chán hoàn cảnh gia đình của mình, tôi muốn trút bỏ, muốn được sống với những gì mình muốn để được vui, để được làm tốt công việc. Chúng tôi đã hẹn hò với nhau vào những tối rảnh rỗi. Những lúc ấy tôi nói dối chồng là ăn tiệc, đi trực, đi làm thêm, đi chợ... Nỗi đam mê bên người đàn ông mới làm tôi quên mình là ai, đang làm gì, chỉ biết làm sao được ở bên anh, được hôn anh, được anh ôm ấp. Anh đã cho tôi tận hưởng những giây phút nồng nàn nhất, bởi anh sợ tôi chê anh không bằng chồng tôi. Chúng tôi đã yêu nhau như chưa từng được yêu, chúng tôi như thấy trời sinh ra 2 chúng tôi là để dành cho nhau vậy.

Một tuần không gặp nhau là anh nói anh nhức đầu quá, không làm gì được hết, cứ đi tới đi lui hoài, em cho anh gặp em đi, thế là chúng tôi lại hẹn gặp nhau. Có khi giữa ban ngày tại quán cà phê sân vườn nhưng chúng tôi cũng làm chuyện ấy. Chúng tôi không thể nào rời xa nhau được, thời gian càng dài, tình cảm của chúng tôi càng thêm gắn bó. Sáu năm trời chúng tôi sống như vậy, anh không lấy vợ, anh đã 35 tuổi rồi còn gì.

Rồi đến một hôm, có một đồng nghiệp phát hiện anh ấy hôn tôi tại cơ quan. May là hôm ấy cơ quan ăn tiệc, anh ấy có uống rượu, nên người ta không quan tâm lắm. Mọi người chỉ nghĩ rằng sếp say nên làm liều khi thấy nhân viên xinh đẹp. Sau vụ việc đó mọi người có nghi ngờ mối quan hệ của tôi nên tôi rất cẩn thận trong sinh hoạt và lo sợ cho gia đình. Nhưng mọi người không ai nói chuyện này với người thân của tôi bởi ở cơ quan ai cũng rất tin tưởng tôi là một phụ nữ nghiêm túc.

Tôi khuyên anh nên có bạn gái và lập gia đình. Thật ra trước tôi, anh có quen rất nhiều bạn gái, nhưng chưa chọn được ai, anh khó tính nên mới ở vậy đến giờ. Có một cô gái cùng cơ quan rất thích anh, chị trưởng phòng cũng tác hợp cho anh, 2 người có đi chơi với nhau mấy lần, nhưng anh ấy xem như bạn, chưa đặt vấn đề gì. Tôi biết không phải vì anh quá chung tình với tôi không nhưng vì anh thấy chưa hợp.

Tết năm đó tôi quyết định thôi không đi với anh nữa. Không phải vì tôi không còn thương anh, mà vì tôi muốn sinh con thứ 2 với chồng mình. Tôi có thai được một tháng, bị bệnh nên nghỉ ở nhà dưỡng thai. Tôi không báo cho anh biết, chỉ báo với trưởng phòng. Anh biết tin này điện thoại cho tôi gào lên dữ dội, bảo rằng tại sao nghỉ không báo cho anh, tại sao có thai mà anh không biết. Anh trách đủ điều và tỏ ra khó chịu lắm. Anh nghĩ là tôi hết yêu anh rồi. Tôi nghỉ phép gần 1 tháng để dưỡng thai, khi vào gặp anh, anh mừng lắm. Tôi hiểu là anh yêu tôi thật lòng và thương tôi nhiều. Anh đã mong tôi đi làm biết dường nào, nhìn ánh mắt của anh tôi hiểu điều đó.

Mấy tháng đầu mang thai, anh đòi đi chơi với tôi, tôi không đồng ý. Anh tha thiết, van nài bảo rằng cho anh ôm hôn em một chút cũng được, tôi lo lắng lắm nhưng thương anh, tôi hẹn gặp anh. Một bà bầu có thai 4 tháng với chồng lại hẹn gặp người tình thật là một chuyện khó tin. Anh ấy đã ôm tôi và hôn khắp người tôi, vào bụng làm tôi khó chịu, bụng gò lên, tôi sợ quá anh mới tha cho.

Rồi một ngày tôi mặc áo bầu (thai 5 tháng), đến giờ chuẩn bị ra về, anh đã ôm ngang cổ và hôn tôi tại cơ quan làm cho một người trong cơ quan phát hiện. Sự việc đã đến hồi nghiêm trọng, mọi người đã nghi ngờ tôi có thai là của anh hay sao mà anh lại làm như vậy? Những khó khăn đang vây quanh chúng tôi. Không ai nói chuyện này với người thân của tôi cả, kể cả chồng. Riêng tôi thì vẫn ung dung bởi tôi biết rõ tôi đang mang thai với chồng mình.

Anh bị kiểm điểm, bị kỷ luật, chuyển đơn vị khác. Tôi thì không bị việc gì, tôi sống vô tư và sinh con đúng ngày mặc dù trong lòng vẫn luôn nhớ anh. Sinh con 5 tháng đi làm, anh biết và gọi điện liên tục đòi gặp tôi. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng tha thiết quá, cuối cùng tôi cũng đến với anh. Nhưng lần gặp nhau này còn sâu đậm hơn nữa vì tôi biết rằng chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Chúng tôi vẫn tiếp tục hẹn hò mỗi tuần 1 lần.

Con tôi được 1,5 tuổi thì anh cưới vợ, cô gái này nhỏ hơn anh 5 tuổi, là do chị trưởng phòng tôi mai mối. Ngày đám cưới, anh có mời tôi, tôi điện là bận con nhỏ về quê xa quá nên chỉ gửi quà chúc mừng. Cưới vợ một tháng sau anh lại điện thoại cho tôi, lại hẹn gặp nhau. Anh nói rằng anh không thể nào quên em được, hãy cho anh gặp em đi, anh nhớ em lắm! Tình cảm trong tôi càng thêm mãnh liệt hơn, tôi càng thích đến với anh hơn bao giờ hết.

Những cuộc hẹn vào ban ngày tại quán sân vườn càng ngày càng mặn nồng hơn. Chúng tôi cứ lén lút như vậy. Nhiều lúc tôi cũng muốn chấm dứt mối quan hệ với anh nhưng sao khó quá. Anh cứ điện, cứ trách móc, tha thiết, có khi van nài, có khi một ngày anh gọi, nhắn tin liên tục, làm tôi cũng phải siêu lòng. Trong lòng tôi vẫn yêu anh, nhưng thấy tội lỗi với gia đình chồng con, với cơ quan. Nhiều lúc muốn dừng nhưng không được.

Có lẻ kiếp trước chúng tôi có nợ với nhau, nên kiếp này phải vậy? Tôi nói với anh là tôi bận lắm, để khi nào có điều kiện hãy gặp nhau. Thật ra tôi cố gắng dần dần tập cho anh quên tôi, bởi nếu quan hệ hoài sẽ có ngày bị lộ. Hơn 2 tháng nay tôi không cho anh gặp, tôi nói đang bận. Ngày nào anh cũng điện thoại, nhắn tin trách đủ thứ. Tôi đoán là anh buồn lắm khi tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này.

Tôi cũng đang rối bời vì anh cứ nhắn tin hoài, tôi nghĩ chắc mình khó lòng dứt được.


Nguồn Afamily


Bấm vào đây để bình luận
Tên bạn đọc
Email


Mã xác nhận

Công ty cổ phần truyền thông sự kiện Việt Nam

Liên hệ tòa soạn: banbientap@xahoi.com.vn

Trụ sở: Số 2, Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đường dây nóng: 0936.80.80.60

Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Minh Tuân

Liên hệ QC HN: (04) 2211 2571

Liên hệ QC TPHCM: 0918.411.235

Giấy phép số 477/GP-TTĐT ngày 10 tháng 06 năm 2011 do Sở Thông Tin và Truyền Thông Hà Nội cấp.