'Bao lâu rồi bạn chưa về với mẹ?': Bài nói chuyện trên truyền hình khiến hàng triệu người phải rơi nước mắt

21/08/2021 09:33

Càng lớn lên, thứ mà bố mẹ mong chờ đôi khi không phải là sự thành đạt của bạn mà là sự hiện diện của bạn tại nhà, là tiếng gọi "Ba ơi, mẹ ơi con về rồi!"

"Bao lâu rồi bạn chưa về với mẹ?": Bài nói chuyện trên truyền hình khiến hàng triệu người phải rơi nước mắt

Cuộc sống với nhiều lo toan bộn bề, lúc nào cũng xoay vòng với nào là công việc, những mối quan hệ xã hội, người yêu, bạn bè... Chính vì bận rộn như thế nên sẽ có những lúc chúng ta quên mất việc dành thời gian cho bố mẹ, cho gia đình, cho những người thân yêu gần gũi nhất.

Trong những ngày cả thế giới và cả nước ta đang gồng mình chống dịch, ai ở đâu ở yên đó, bạn ở xa nhưng bố mẹ - những người dù có thế nào vẫn luôn chờ đợi ta ở nhà. Vậy đã có bao giờ bạn tự hỏi, đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà, về với cha với mẹ?

Hay một câu hỏi đơn giản hơn, đã bao lâu rồi bạn không thực sự dành thời gian cho gia đình, không cùng mọi người có được một bữa cơm tử tế?

Cách đây không lâu, một bài nói chuyện trên sóng truyền hình về chủ đề này đã khiến hàng triệu người phải rơi nước mắt. Cụ thể, trong cuộc thi Người dẫn chương trình Én Vàng - một nữ thí sinh tên Phụng Yến đã chia sẻ lại câu chuyện của chính mình và người bạn thân.

screen-shot-2018-08-25-at-101947-am-1535167267437986054307

Mở đầu cho phần chia sẻ, Phụng Yến đã nhắc lại cho mọi người cùng nhớ rằng mỗi người trong số chúng ta đều là một niềm tự hào của bố mẹ. Không cần biết bạn làm gì, là ai, giỏi giang đến đâu - chỉ cần đã là con của bố mẹ thì bất kì điều gì chúng ta làm cũng là số 1 trong mắt họ.

Tuy nhiên càng lớn lên, thứ mà các bậc phụ huynh tìm kiếm đôi khi lại không phải những thành tích gì đó quá to tát, mà thứ họ cần chỉ đơn giản là sự hiện diện của bạn tại nhà, là tiếng gọi "Ba mẹ ơi, con về rồi!"

"Chúng ta rất giỏi trở thành niềm tự hào của mẹ mình, nhưng càng lớn lại càng dở trở thành một người bạn của mẹ. Và khi thời gian của mẹ càng ngắn đi thì mình nhận ra rằng việc làm bạn với mẹ quan trọng hơn tất thảy những gì mà chúng ta làm được ngoài kia.

Chúng ta dành rất nhiều thời gian cho những mối quan hệ xã hội, cho bạn bè và đặc biệt là cho người yêu. Phải chăng vì đó là thứ tình cảm có điều kiện và ta sợ sẽ đánh mất nó đi nếu không dành đủ thời gian để đắp xây? Còn tình yêu của mẹ thì là tình yêu thương vô điều kiện. Sẽ không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi và vì thế mà ta ít lưu tâm hơn.

Mẹ thì cũng không có trách gì đâu. Lòng mẹ bao la quá mà, bao la đến mức ôm hết mọi muộn phiền của con vào lòng. Bao dung tới mức tha thứ hết tất cả mọi lỗi lầm của con mình - điều mà người khác không thể cứ mãi mãi làm được. Mà lòng chúng ta đôi khi vẫn xa cách với lòng mẹ mình lắm..."

Khi Phụng Yến nói tới những lời này, không ít khán giả trong khán phòng đã phải rơi nước mắt, ban giám khảo cũng không kìm được cảm xúc của mình. Sau khi được đăng tải lên mạng, bài nói chuyện này đã nhận về hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong một thời gian ngắn.

ve-voi-me

Có một nơi để trở về - là nhà, nơi bình yên!

Hãy về nhà thôi khi còn có thể. Bởi chúng ta không biết được rằng mình sẽ được làm điều đó bao nhiêu lần trong cuộc đời nữa. Vậy thì đừng để guồng xoáy công việc mưu sinh nơi thị thành cuốn ta đi quá xa. Đừng có đi xa quá mới trở về. Dẫu biết rằng chúng ta còn bao nhiêu thứ phải lo cho cuộc sống này, chúng ta còn phải gánh gồng biết bao nhiêu trách nhiệm mà thời gian thì hữu hạn, nhưng thời gian cũng là hữu hạn với bố mẹ chúng ta. Thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai, bố mẹ sẽ ngày càng già đi và sự thật là đang già đi và sẽ chẳng chờ chúng ta được mãi.

Đã được bao lần bạn chủ động nhấc máy lên và gọi về cho mẹ?

Đã bao lần vào cuối tuần bạn tụ tập bạn bè mà quên mất phải gọi cho bố một cuộc?

Đã bao lần bạn nhớ chúc mừng sinh nhật mẹ như cách mà bạn nhớ sinh nhật của những người có phần xa lạ ngoài kia.

Đã bao lần bạn hẹn với bố mẹ rằng cuối tuần này con về mẹ nhé nhưng rồi lại bận một lần nhậu với anh em, bận một lần đi chơi với bạn bè để rồi bạn lỡ hẹn với bố mẹ. Bạn có thể vô tư bận với bố mẹ chứ không thể bận với người ngoài. Bởi vì bạn nghĩ nhà thì bao giờ về chẳng được, mình đã sống ở đấy mười mấy, hai mươi năm rồi giờ không về một bận cũng chẳng sao. Nhưng đấy là do bạn chưa nhìn thấy những sợi bạc của tóc cha, những vết hằn trên mắt mẹ. Họ đã già theo năm tháng và luôn sẵn sàng đón chúng ta sau những vấp ngã cuộc đời. Vậy nên, nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy muốn được về nhà, thì hãy về ngay nhé, luôn có bố mẹ chờ ta. Lúc nào đó bạn cảm thấy cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt, mệt mỏi và áp lực, muốn được vỗ về thì hãy nhớ rằng luôn: có một nơi để trở về - là nhà nơi bình yên!

Chỉ là nói: "Mẹ ơi, con về rồi nè!" là đã đủ. Đủ cho mẹ, đủ cho ta và đủ cho khoảng thời gian có thể sẽ rất ngắn ngủi mà mẹ con ta còn có được.

Khoevadep.com.vn

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/bao-lau-roi-ban-chua-ve-voi-me-bai-noi-chuyen-tren-truyen-hinh-khien-han.. Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/bao-lau-roi-ban-chua-ve-voi-me-bai-noi-chuyen-tren-truyen-hinh-khien-hang-trieu-nguoi-phai-roi-nuoc-mat-search/?id=298698

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'