“Chạy trốn” khỏi lễ hội?

11/04/2012 11:24

“Phải trốn khỏi thành phố này thôi, cô ghét lễ hội. Cô không thể chịu nổi cảnh người ta làm lễ hội bia nhếch nhác như thế bên bờ sông Hương hay dọn tiệc ăn uống trong đại nội…”.

Lễ tế Giao năm nay không còn hấp dẫn du khách như trước nữa.

TS triết học Thái Kim Lan - một người “Huế ròng” đang định cư bên Đức  - “giận lẫy” nói với tôi như vậy sau đêm khai mạc Festival Huế 2012. Và, bà “trốn” đi thật.

Về nhà…

Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Thái Kim Lan đã điện vào Huế khoe: “Cô ra tới Hà Nội rồi, đang ở với con gái đây, yên tĩnh vô cùng”. Bà làm tôi nhớ chuyện của một người “Huế ròng” khác - hoạ sĩ Bửu Chỉ lúc sinh thời. Hai năm một lần, cứ Huế tổ chức festival là ông lại lên tàu đi Sài Gòn “trốn”.

Những người có phần hơi cực đoan, luôn “giận lẫy” không muốn Huế thay đổi theo hướng trẻ trung, sôi động như TS Thái Kim Lan, như cố hoạ sĩ Bửu Chỉ ở Huế hiện không phải ít. Có người như nhà nghiên cứu văn hoá Hồ Tấn Phan, dù không “trốn” đi đâu cả, nhưng kể từ năm 2000, khi Festival Huế tổ chức lần đầu tiên tới nay, số lần ông ra đường xem trực tiếp một lễ hội chỉ đếm chưa quá 3 ngón tay. Ông bảo tự nhiên thấy Huế giống Hà Nội, Sài Gòn, ra đường là nghe rần rần âm thanh, xe cộ, người ngợm chen lấn xô đẩy, “đau óc” không cách chi chịu nổi. Ông còn nhiều lần trực tiếp và gián tiếp phản đối Huế tổ chức lễ hội.

Mới đây khi nghe tin Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế ra văn bản yêu cầu tổ chức lễ tế Giao có “vua giả” nửa vời như cũ, sau khi đã thử nghiệm thành công phương án tế thật, không vua ở lễ tế đàn Xã Tắc, ông gọi điện cho tôi “mắng”: “Làm lễ hội kiểu chi mà tiền hậu bất nhất. Các lễ tế khi làm giả, khi làm thiệt, khi có vua, khi không, thụt tới thụt lui như trẻ con chơi đồ hàng”. Hôm qua gặp ông hỏi chuyện lễ hội, ông lại chê: “Ngó rộn ràng, vui mắt rứa chớ dân có lợi lộc chi mấy mô”.

Tôi phải ngồi giải thích, rồi chứng minh, thuyết phục ông bằng các con số, dù chuyện “lợi lộc” của Festival Huế là cả một câu chuyện rất dài. Lấy ví dụ về lượng khách đến Huế. Trước ngày khai mạc lễ hội (ngày 6/4), Huế có gần 13.000 lượt khách, trong đó có gần 7.000 lượt khách quốc tế, công suất phòng của các khách sạn trên địa bàn (hơn 5.000 phòng) đạt 63%. Đến hết ngày 8/4, Huế có gần 36.000 lượt khách, trong đó có 16.000 lượt khách quốc tế đến từ các nước Thái Lan, Pháp, Đức, Úc, Anh, Mỹ, Nhật Bản... công suất phòng đạt 87%.

Ông có vẻ chịu khi tôi mở máy ảnh cho ông xem khuôn mặt cười tươi rói của một chị bạn, là chủ một khách sạn tư nhân mấy hôm nay luôn đầy ắp khách trọ cùng câu nói: “Quanh năm khách đông như ri thì giàu to”. Chuyện bà bán cơm hến ở đường Phạm Hồng Thái mấy hôm nay “suất ăn” luôn tăng lên gấp đôi, nhưng vẫn không đủ để phục vụ khách du lịch. Chuyện bà bán hàng rong ở đường Lê Lợi mấy hôm nay mỗi ngày kiếm thêm được gần 200 ngàn đồng nhờ lễ hội, mà theo bà là con số lâu năm mới có một lần...

Nhưng cũng có không ít người coi festival là cơ hội để “về nhà”. Họ là số đông người Huế đủ mọi thành phần đang làm ăn, sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội... và cả nước ngoài. “Về nhà”, với họ đôi khi chỉ là gặp gỡ người thân, bạn bè, cùng ăn một bữa “cơm cũ”.

Nhưng không ít người như nghệ sĩ Bảo Cường đang sống tại TP. Hồ Chí Minh, về nhà để ăn cơm, gặp gỡ người thân thôi chưa đủ, mà còn phải ra ngoài vườn tự tay cầm cuốc đào đất trồng một cái cây làm kỷ niệm - như cách ông ví von về các hoạt động của mình ở Festival Huế. Năm nào ông cũng bỏ tiền túi để về Huế làm một điều gì đấy, trước hết là cho mình, sau đó là cho quê hương.

Như năm nay, ông đã tạo ra một sự kiện truyền thông, qua mặt cả nhà văn - dịch giả Bửu Ý trước đó (ra một lúc 3 đầu sách) khi cùng lúc ra mắt bộ sách 5 cuốn với chủ đề “Vượt qua bão giông” - những tấm gương soi về cuộc đời mình. Chưa hết, bộ “Vượt qua bão giông” còn được chuyển ngữ qua ba thứ tiếng Anh, Hoa, Nhật. Những người như nghệ sĩ Bảo Cường ở Festival Huế lần này và những năm trước, nhiều và thú vị đến mức không thể nào kể hết ra trong khuôn khổ một bài báo.

Lễ hội đường phố của các nước Đông Á và Mỹ Latinh - một trong những yếu tố mới lạ thu hút du khách tại Festival Huế 2012.

Xu thế thưởng thức mới

Mới 17h, nhưng bà Nguyễn Thị Lan ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hối thúc chồng con “ăn cơm để còn kịp đi xem festival”. Phía ngoài sân nhà văn hoá huyện, còn hơn một tiếng nữa đoàn nghệ thuật Nhà hát Quân đội mới diễn, nhưng hàng ngàn người dân tại thị trấn Phú Đa; xã Phú Xuân, Phú Lương... đã tập trung về ngồi kín sân.

Khán giả đông đến mức khoảng cánh giữa các nghệ sĩ và người xem chỉ còn là một vệt sơn trắng được quét lên trên nền gạch. Đây là lần thứ hai Festival Huế về làng của họ, nhưng là lần đầu tiên trong đời nhiều người dân ở đây tận mắt chứng kiến sự trình diễn của đoàn Nhà hát Quân đội, nên ai cũng tò mò, háo hức và những tràng vỗ tay cứ tuôn mãi, bất kể tiết mục đã diễn xong hay chưa. “Hát thêm bài nữa! Hát thêm bài nữa!” - những tiếng hét yêu cầu vang lên từ bốn phía khiến các diễn viên của Nhà hát Quân đội không còn cách nào khác là phải hát, múa suốt đến tận 24h đêm để đáp trả sự cuồng nhiệt của khán giả.

Ngồi bên tôi, một người đàn ông cười tít mắt bình luận sau mỗi một lần “hát thêm bài nữa” được đáp ứng: “Việt mình có khác. Chứ như đoàn Nga năm trước, múa thì đẹp nhưng có hét đến khàn giọng họ vẫn không diễn thêm, dù chỉ một tiết mục”.

Sự cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả, hát đến gần như hết đêm là chuyện luôn lặp lại từ mấy đêm nay ở khắp các vùng quê của Thừa Thiên - Huế từ thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền, Phong Điền, A Lưới, Nam Đông... dù bất kể đó là đoàn nghệ thuật trong hay ngoài nước, truyền thống hay đương đại. Kiểu gì cũng được người dân đón nhận như một người “thiếu ăn” lâu ngày.

Với người dân ở thành phố Huế và phần lớn du khách, điều tôi vừa kể là “chuyện cũ” của nhiều năm về trước. Sau 7 kỳ tổ chức lễ hội với sự có mặt của hầu hết các đoàn nghệ thuật trong nước và 5 châu lục, bây giờ trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng đã cao và khó tính hơn rất nhiều.

Bằng chứng là trong tour đầu tiên của lễ hội năm 2012, các sân khấu của những đoàn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế như: Đoàn nghệ thuật lửa đường phố Carabosse (Cộng hoà Pháp); Đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc Hàn lâm Quốc gia Nga Piatnitsky; ban nhạc đồng quê Hoa Kỳ Mary McBride; sân khấu của Lê Cát Trọng Lý; nhạc Trịnh Công Sơn ở vườn Cơ Hạ; khai mạc lễ hội áo dài, lễ hội đường phố của các nước Đông Á và Mỹ Latinh... khán giả luôn nhiều quá mức cho phép.

Ở chiều ngược lại, ngoài “Đêm phương Đông” với phần trình diễn trang phục truyền thống của các nước trong khu vực luôn hút khán giả, còn lại các chương trình nghệ thuật của các đoàn Thái Lan, Campuchia, Lào, Trung Quốc... không còn hấp dẫn công chúng lễ hội do không còn yếu tố lạ - vốn là chi tiết đáng kể nhất.

Tương tự là các lễ hội truyền thống của Huế. Lễ tế Giao vào tối 8.4 vừa qua gần như chìm khuất giữa hàng chục sự kiện sôi động, đặc sắc ở khắp các đường phố và 15 sân khấu diễn ra cùng lúc ở đại nội và cung An Định. “Có đi dự lễ tế Giao không?” Tôi hỏi và không khỏi chạnh lòng khi nhận được không biết bao nhiêu cái lắc đầu thờ ơ từ phía các đồng nghiệp và người dân, du khách.

Lễ tế Xã Tắc diễn ra trước đó gần một tháng còn thảm hơn khi gần như chỉ có diễn viên, quan chức, nhà báo và vài chục người dân sống quanh đàn tế tò mò ra xem, còn lại tuyệt nhiên không thấy bóng dáng du khách nào. Công chúng Festival Huế đã và đang hình thành một xu thế thưởng thức nghệ thuật mới. Họ chờ, thích sự sôi động của các lễ hội đường phố và các chương trình nghệ thuật đẳng cấp, sang trọng. Qua rồi cái thời người dân, du khách phơi nắng, dầm mưa háo hức chờ đón sự xuất hiện của “yếu tố nước ngoài” hay đoàn ngự đạo trong các lễ  hội cung đình.

Trở lại với câu chuyện “chạy trốn” khỏi lễ hội của TS Thái Kim Lan hay sự đóng cửa ngồi nhà của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan. Vẫn biết tổ chức lễ hội như Festival Huế là “làm dâu trăm họ”, không thể cùng lúc vừa lòng tất cả mọi người, tuy nhiên sự “giận lẫy” của những người đó không phải là không có lý do. Đó là một lời nhắc cho những nhà tổ chức, rằng Festival Huế dù đã đi đến ngưỡng đẳng cấp cao, sang trọng, có bản sắc văn hoá riêng biệt, không trộn lẫn, nhưng vẫn còn đó những “cục sạn” to tướng.