Con bị ngộ độc chỉ vì mẹ lơ là
Suốt mấy ngày đi du xuân bơ phờ, cộng thêm cái mệt của nắng oi, Hà muốn lăn ra ngủ cho đã. Thế mà bé Thỏ cứ nhăn nhó lăn lộn.
Thỏ chưa nói được nhiều, chỉ mỗi câu “đau đau” nên Hà chẳng biết con đau ở đâu. Cô bế con, ru con, thậm chí lôi cả “món ti” truyền thống ra mà con bé vẫn không chịu. Chỉ đến khi chồng dỗ con, anh mới phát hiện con bé bị chướng bụng. Nó cứ ngặt người ra phía sau, bụng căng lên.
Mẹ chồng cô rối rít đi tìm con gián đất, nướng lên, áp vào bụng con bé. Cô chẳng tin vào những cách chữa dân gian của mẹ chồng nhưng vì con đau dữ quá nên đành mặc bà muốn làm gì thì làm. Miễn là con bé khỏi. Một lúc sau, có lẽ vì mệt quá, nó cũng thiu thiu thiếp đi trên bụng bố. Mặt thi thoảng vẫn rúm vào, nhăn nhó đến tội nghiệp.
Hai vợ chồng chẳng ai nói với ai câu nào. Cô biết anh lo lắng cho con và tuy không nói ra nhưng trong lòng đang thầm trách vợ vì lơ là trong việc ăn uống của con gái mấy ngày qua. Thỏ nhà cô mới được 13 tháng, đang trong thời kì cho ăn cháo. Thi thoảng mẹ có thời gian mới cho con tập ăn cơm hạt. Bình thường, Hà rất chú ý bữa ăn của con. Luôn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của Thỏ nên trộm vía từ hồi tập ăn dặm, bé chưa bao giờ gặp vấn đề gì về dường ruột. Cô tự thấy mình là người mẹ trẻ nuôi con rất khoa học.
Tuy nhiên, mấy ngày Tết vừa rồi, nhà có nhiều việc, nhiều khách nên cô không có thời gian nấu nướng và cho bé ăn ra bữa. Lại được các bà, các bác ở quê tranh nhau bế cháu nên Hà cũng chẳng kiểm soát được việc ăn uống của Thỏ. Có những lúc chạy ra chạy vào, nhìn con khi thì cầm trên tay cái kẹo, mồm mép nhoe nhoét, áo quần lem nhem vì thức ăn; lúc lại đang phồng má gặm quả lê, quả táo...
Hà xót ruột lắm. Cô chỉ sợ con hóc hay bị ngộ độc thức ăn thì chết. Nhưng mỗi khi tỏ ra lo lắng, các bà, các bác lại gạt đi : “Ối dào, suồng sã cho dễ sống. Kệ cho nó thích nghi. Cứ giữ con khư khư thế thì làm sao mà lớn được.” Thế là cô lại tặc lưỡi “mặc kệ”. Mặc kệ vì không thể khác được, mặc kệ vì bận rộn cũng chỉ có vài ngày tết rồi sau đó chăm bù....
Sau khi ăn tối, nhà bà nội lại không có máy xay, đồ dự trữ mang từ Hà Nội về cũng hết nên bé Thỏ chẳng có gì ăn. Được bà nội bế ngồi trong lòng, thi thoảng véo cho miếng bánh chưng đút vào miệng thấy con bé ăn rất nhanh, vẻ thích thú. Khi Hà nhắc: “Cho cháu ăn ít thôi bà ơi”, mẹ chồng có có vẻ không vừa ý. Bữa ăn đang vui nên cô chẳng dám nói nhiều. Con bé thì cứ luôn miệng “chưng chưng” thế là bà cứ cho cháu ăn “tẹt ga”. Đã thế, con bé thấy các anh chị lớn uống nước ngọt rồi “zô zô” vang nhà, cũng cứ đòi “lấy, lấy”. Thế là mỗi đứa cụng với em Thỏ một hụm. Thỏ thích chí cười tít mắt còn bà, trong ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc.
Hà đoán mẹ chồng đang tự hào lắm về cách chăm cháu của mình vẫn y như hồi chăm bố mẹ chúng nó ngày xưa. Bà tự hào như thế, “yêu cháu” như thế làm sao cô dám ngăn cản. Hết bữa, Thỏ cũng làm gần hết miếng bánh chưng. Cộng với các loại nước chanh leo, côca, 7up... nên từ lúc ăn xong con bé cứ ấm a ấm ách. Đưa cho cái gì cũng lắc đầu. Cứ bắt người lớn bế suốt.
Nhìn con nằm thiếp đi trên bụng bố, Hà thương con thắt lòng. Sự việc này cũng là một bài học cho cô, dù có bận đến đâu, thì chuyện ăn uống của con cũng thể xem nhẹ.
Tin Sao
-
Cuộc sống của con và cháu gái Vũ Linh sau 2 năm: Người thành công chúa, kẻ thành tội đồ trong mắt dư luận
-
Con gái út của NSND Trần Nhượng đăng kí thi Hoa hậu
-
Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe ảnh lúc nhỏ của con gái, visual nhóc tì gây bão vì quá đáng yêu
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài