Hội chợ đàn ông

28/10/2013 10:13

Ai chưa hề đánh vợ, xin đưa tay lên? Các ông là những thằng hèn. Xem kìa, các ông đang đưa tay đầu hàng phụ nữ đấy à? Bỏ tay xuống cầm ly uống cho bớt nhục đi!

Sanh tuôn ra một tràng những câu cật vấn để bắt đầu cuộc nhậu. Hai anh bạn ngồi cùng mâm nhậu đã quen với cái cách nói vỗ mặt của Sanh nên chẳng để bụng. Ha ha. Kệ, nhục cũng được. Nhục thế mới gặp được ông Sanh để nhậu một trận. Từ bữa ông cưới vợ cứ núp bóng từ bi đâu chả thấy gọi tụi này nhâm nhi.

Hình như hai người bạn đang muốn tảng lờ câu chuyện của Sanh, họ lái sang chuyện khác. Nhưng Sanh cứ nằng nặc đòi dừng lại để làm rõ vấn đề. Sanh phải đạt được mục đích của mình. Đàn bà buồn thì khóc, đàn ông sầu thì rượu. Xưa nay người ta đúc kết nên vậy. Không lẽ vô duyên vô cớ mà Sanh kêu hai anh bạn thân nhất tới quán cóc này làm mấy cái trứng vịt lộn với xị rượu đế trắng. Trong cuộc nhậu, thằng có tiền là thằng có quyền, thằng đưa ra lời mời là thằng được phép nhiều lời. Vậy thì cứ để cho Sanh này nói, và các ông không nên cãi lại, cũng không được ngưng câu chuyện của tôi.

*

Chuyện là chiều nay, giữa một chiều thị xã sang hè nóng oi nực, Sanh rời cơ quan sớm, định bụng chạy về ôm vợ một cái cho nó mát dịu. Mùa đông vợ là cái chăn chiên ba bảy độ, mùa hè vợ là cục kem vừa ngọt vừa mát. Sanh tủm tỉm cười, tiên sư cái thằng nào có kiểu ví von hay quá, thực tế đến thế là cùng. Nếu bây giờ về nhà gặp vợ đang mặc cái áo pull mỏng trắng bó sát, chừa ra hai cánh tay mơn mởn thì hấp dẫn phải biết. Đang đói, nhưng trời nắng quá Sanh chẳng thèm ăn. Chỉ có hùng hục vã mồ hôi ra mới biết là người không sợ trời. Thách nắng nữa đấy. Mồ hôi tứa ra một lúc là mát rã mát rượi ngay liền.

Chàng lao xe ra cổng, vù nhoáng cái đã về tới phòng trọ chật chội của mình. Vợ đang mặc áo pull trắng mỏng, đúng như Sanh tưởng tượng. Nàng ngồi nơi bàn viết kê bên cửa sổ, tay phải cầm cây bút vẽ vo vo những vòng tròn vô tư lên giấy, tay trái cầm máy di động nói một cách say sưa. Sanh gạt chân chống xe, bước vội vào phòng. Nàng luống cuống tìm cách thắt gút lại cuộc điện đàm. "Thôi thế đã anh nhé! Em sẽ gọi lại cho anh sau".

Sanh chỉ nghe được chừng đó, và chẳng cần hỏi han gì. Á à, nói chuyện với thằng nào mà ngon ngọt thế. Rảnh quá sinh hư. Ngay lập tức chàng cho vợ một cái bạt tai nảy đom đóm. Xong rồi rú xe chạy đi. Chàng cứ vòng xe quanh thị xã, ra đường chính, rẽ ngã ba, qua bờ sông, chạy dọc hoàng hôn. Nắng cuối ngày vàng vọt. Chàng lái đi một cách không chủ ý, cốt sao đừng đụng vào người ta là được, cứ chạy cái đã, buồn bực thế này không thể ngồi yên một chỗ. Sanh nhớ lại một lời khuyên, rằng đừng để cho bọn đàn bà thừa mứa thời gian, rỗi ra một tí là chúng nó lả lướt đon đả với thằng khác ngay. Nhận định này có lẽ hơi khắt khe, vơ đũa cả nắm.

Lấy vợ mất nhiều mà được cũng nhiều. Mất tự do về không gian thời gian, mất thú đàn đúm với bạn bè chè chén, mất lả lướt với các em xinh tươi. Nhưng bù lại, được những cái thiết thực hơn. Bữa cơm dù dở cũng không phải lo bị đói. Say về có người treo màn xức dầu, khỏi sợ nửa đêm trúng gió nôn thốc tháo. Và quan trọng bậc nhất, là đàn ông có ý thức hơn về tiền bạc, biết toan tính bòn chài. Sanh làm tất cả vì vợ, vì đứa con đang nằm trong bụng mẹ. Chàng sẵn sàng thức trắng đêm chỉ để viết vội một cái tiểu phẩm hài có giá nhuận bút hai trăm nghìn đồng. Hai trăm nghìn đủ cho vợ chồng ăn được ba ngày. Chàng chấp nhận cật lực hơn để cho nàng ngồi không chờ việc. Nhưng, Sanh không thể chấp nhận việc nàng gọi điện cho một người đàn ông lạ lẫm khác. Đó chính là lý do mà chàng "ban" ngay cho vợ một bạt tai dứt khoát lúc nãy.

Sanh đạp phanh, rút điện thoại ra gọi cho hai ông bạn thân nhất. Lúc này chỉ có rượu mới giải sầu được.

- Ok, tôi đến ngay, chỗ quán cóc liêu xiêu một câu thơ chứ gì? -  Ông bạn vàng nhận lời tắp lự.

- Được, tôi cũng muốn gặp để hỏi xem sức khỏe của ông sau ngày cưới thế nào đây, haha -  Ông bạn bạc không thoái thác.

Thế là có bạn nhậu rồi. Sanh yên tâm.

Lát sau hai ông bạn đã tới, gần như cùng lúc với nhau.

Chai rượu trắng đã nằm trên bàn, có thêm ba quả trứng vịt lộn và dĩa nem chả bọc lá. Tấn - anh bạn vào sau, vừa ngồi xuống ghế, thấy dĩa mồi nói vui một câu:

- Mồi ông ăn chả bà ăn nem à?

Sanh tức anh ách trong ruột, nghĩ thằng này đi guốc trong bụng người ta chắc. Hay là khoáy đểu nhau đây. Quốc hỏi:

- Có chuyện gì mà có vẻ tức tối thế? Vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện thường. Giống như dưa hấu chấm muối càng ngọt lịm thêm thôi.

Tấn chúc chai rót lượt rượu thứ ba. Vừa rót vừa nói:

- Này. Nhưng đánh vợ là… không nên lắm. Tôi nghĩ đàn ông mạnh tay thì bốc bê bưng bế, chứ sao lại phí sức với bọn đàn bà. Hì hì.

Sanh uống ba chén rồi mặt vẫn còn hằm hằm tức tối. Tai như tảng lờ mấy câu mà hai ông bạn Tấn, Quốc vừa nói ra. Anh định nói toạc móng heo hết mọi chuyện, nhưng hình như rượu chưa đủ để mở lời ra, thế là Sanh chốc lén thêm một chén nữa. Rồi anh nghĩ, giờ mà nói ra cái lý do đánh vợ không khéo hai ông bạn kia sẽ nghĩ bậy bạ. Thứ nhất, có thể chúng lại ấn vào vai Sanh mà dạy rằng, ông hơi hồ đồ hấp tấp, giận quá mất khôn. Thứ hai, chúng sẽ nghĩ vợ Sanh vào loại đàn bà không ra gì. Giàu vì bạn, sang vì vợ. Nói xấu vợ chi bằng tự sổ toẹt vào mặt mình cho rồi.

- Thôi hai ông không cần biết lý do của tôi - Sanh khua tay nói - bây giờ chúng ta thử luận về đàn bà.

- Ô kê. - Tấn và Quốc tán thành.

Tấn hớp ngụm rượu, đặt cốc xuống, miệng chíp chíp đầu gật gật giống các cụ xưa uống trà luận bàn kinh điển:

- Người xưa nói đàn bà ở trong nhà thì là an. Tôi nghĩ không nên để vợ mình đi quá nhiều, nhất là vào những khoảng thời gian mình không kiểm soát được.

Sanh chen vào:

- Nhưng vợ tôi có đi lung tung đâu. Ở nhà suốt.

- Này. Ai nói chuyện vợ ông. Chúng ta đang luận về đàn bà cơ mà. Đàn bà nói chung, không phải riêng vợ ông, rõ chưa? - Quốc nhìn vào mặt Sanh, vẻ ngà ngà, rồi anh góp lời - Đàn bà kể ra cũng hay, nhất là cái tính nhẫn nhịn. Ví thử ta có lỡ tay đánh vợ. Thì nàng chỉ biết khóc chứ... không dám có phản ứng ngược lại. Hà hà hay chưa?

Tấn vặc lại:

- Hay nhưng mà cũng dở. Tôi nghĩ đã là con người thì có lòng tự trọng chớ. Theo như luật tiến hóa, nhờ đấu tranh mà con vượn biến thành người cổ, rồi người cổ đấu tranh để được nên con người hôm nay. Vậy nếu đàn bà họ không dám đấu tranh, thì họ sẽ tụt hậu so với đàn ông.

Sanh nhấp tiếp chén rượu đến lượt. Nghĩ hai ông bạn này nói đều có lý. Anh chọn trung dung vì không thể theo bên nào cả. Chính lúc này anh suy nghĩ lại cái tình huống nóng nảy của mình lúc chiều. Khi anh cho vợ một cái tát tai nảy đom đóm, thế mà nàng vẫn cam chịu và khóc. Sanh bắt đầu có một chút ân hận, định bụng thổ lộ hết chuyện đánh vợ của mình cho hai ông bạn nghe. Nhưng Quốc đã nói chen vào.

- Tôi công nhận ông nói đúng, đàn bà không biết đấu tranh là thiệt thòi. Song, ông nên nhớ rằng họ có một phương án đấu tranh của loài mèo.

Tấn và Sanh trố mắt, chăm chú lắng nghe. Phương án đấu tranh của mèo là gì mà nghe hấp dẫn quá. Nhưng Quốc chưa vội. Rượu đang đến phiên anh nên anh cầm ly lên, nhấp nhấp nhẹ môi. Sanh giục uống nhanh mà nói tiếp đi, đang hay.

- Là thế này. Nhà anh có nuôi mèo không? Có thì biết, hễ quên cho ăn là nó sẽ đi ăn vụng nhà hàng xóm ngay.

Nghe đến đấy Tấn lại vung tay lên, bảo nói thế cũng đúng, nhưng chưa trúng. Ví thử con mèo ăn đầy đủ cả, nhưng nó vẫn thèm một vị lạ. Thịt thà cơm cá chưa chắc mèo thích, đôi khi nó lại bị quyến rũ bởi mụn xương cá nhà nghèo ông ạ.

Đang luận về đàn bà, tự dưng các đức ông lại chuyển sang đề tài mèo. Trong cơn say, giữa bàn nhậu, mọi chuyện đều có thể đem ra làm thức nhắm như một món mồi khoái khẩu. Xưa nay đàn bà tụm ba tụm bảy thể nào cũng nói xấu về một người đàn bà khác. Còn đàn ông ngồi nhậu thì ít khi nói xấu, dù là về đàn ông hay đàn bà. Ở khía cạnh này, có lẽ phải cám ơn rượu, chính men nồng cay của nó đã giúp cho đàn ông cao thượng hơn (!)

Cứ thế họ uống, chốc lại có thêm một người ở bàn bên sang góp vui, rồi người nữa, người nữa, Sanh đã không thổ lộ được câu chuyện bực dọc của mình về việc đánh vợ. Đề tài đàn bà mà ba người đưa ra thảo luận cũng nhạt nhòa. Và con mèo biến mất ngay lập tức.

Tan cuộc nhậu, tất cả đều trong trạng thái lơ mơ, nửa quên nửa nhớ, nhưng vẫn còn một việc họ không quên, đó là một thói quen xã giao rất hay gặp: xin số điện thoại của nhau. Sanh đọc to cho ba vị khách mới gặp số của mình, bảo, nhá lại vào máy tôi nhé! Sanh chạy xe về khi phố xá đã khuya. Bánh xe vẽ dích dắc trên đường, nhưng may mà đường vắng nên anh đã "hạ cánh an toàn" trên chiếc giường ở phòng trọ của mình.

*

Sáng hôm sau Sanh thức giấc. Anh lơ ngơ tự hỏi không biết chiều qua, kể từ lúc tan sở đến giờ mình làm gì nhỉ. Cứ như có một vùng ký ức đã bị xóa trắng. Anh bật máy điện thoại xem giờ, thấy có ba cuộc gọi nhỡ của ba số lạ gọi tới gần như cùng lúc vào tối qua. Suốt ngày hôm đó anh cứ nghĩ chẳng biết ai mà gọi vào cái giờ khuya khoắt thế nhỉ. May mà mình đã xóa kịp, không thôi vợ biết thể nào cũng có một trận ghen

Cand.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!