5 tuyệt chiêu ba mẹ cần ghi nhớ nếu muốn con trở thành người tài đức
Trẻ con như một tờ giấy trắng, việc viết lên đó những điều hay-dở, tốt-xấu phụ thuộc rất nhiều vào tầm hiểu biết của những bậc làm cha làm mẹ.
Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu
Hôm ấy chở con đi học về, đúng lúc bà ngoại sang chơi, không thấy con chào bà, tôi vội nhắc: “Con chào bà đi, mẹ đã dạy con như nào nhỉ?”. Cứ ngỡ con mình sẽ nhanh chóng chào bà, ai dè con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Nhưng mẹ cũng đâu có chào bà?”. Tôi phải mất mấy giây để định hình lại rồi quay sang: “Con chào mẹ”. Ngay sau đó con tôi cũng khoanh tay: “Con chào bà” rồi nhanh nhảu chạy vào chào bố, chào anh.
Hóa ra quy luật của con khác với quy luật của người lớn. Với mẹ thi lời chào chỉ cần: “bà sang chơi ạ” nhưng con thì khác, con cần một lời chào tử tế để con hiểu đó là câu chào. Mẹ cũng rút ra được bài học quý báu: muốn con làm điều gì, trước hết ba mẹ hãy làm gương.
Đừng gây bất lợi cho con cái bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng
Người Do Thái – một trong những dân tộc thông minh và giàu có trên thế giới rất chú trọng đến việc dạy con tự lập ngay từ nhỏ. Họ thường kể cho con nghe câu chuyện “Gia đình sư tử” để con có ý thức tự lập từ sớm.
“Có một bà mẹ sư tử nói dạy con đi săn. Hai anh em sư tử quá hứng khởi, chạy quá nhanh nên người anh lăn vòng tròn và bị thương. Sau đó, mẹ sư tử cho người anh ở nhà. Hàng ngày, mẹ và sư tử em vẫn đi săn mồi nhưng khi ăn không quên để phần cho người anh. Từ đó, sư tử anh sống trong sự thoải mái, hàng ngày được ăn mà không phải đi kiếm mồi. Cho đến khi trưởng thành, mẹ sư tử mất, lúc đó 2 anh em phải tự đi kiếm ăn nhưng rồi chúng lạc nhau, sư tử anh bị thương và không qua khỏi. Trước khi chết sư tử anh chỉ thốt lên một câu: “Con hận mẹ”.
Họ muốn con hiểu rằng quy luật sinh tồn là khắc nghiệt, ba mẹ không thể bảo vệ con cả đời, con phải học cách tự lập để lo cho chính mình.
Dạy con cách đương đầu với khó khăn
Bạn có biết để được sinh ra trên đời, mỗi đứa trẻ đã phải vượt qua bao hoạn nạn: 250 triệu người anh em của chúng đã hi sinh khi chưa đến đích, 2/3 hợp tử không đủ khỏe để “làm tổ” tại thành tử cung, trước khi người mẹ biết được sự tồn tại của nó. Ngay khi bắt đầu sự sống, mỗi người chúng ta đã là một chiến binh thực sự, chúng ta vượt qua mọi khó khăn để có được sự sống, vậy thì không lẽ gì chúng ta lại dễ dàng bị đánh gục bởi bất cứ điều nào đó. Câu chuyện về cà rốt, trứng và cà phê sau đây là bài học dành cho con về cách đương đầu với khó khăn.
Chuyện kể về một cô con gái hay than thở với cha sao hết bất hạnh này đến bất hạnh khác cứ ập đến với mình, cô mệt mỏi không biết phải sống thế nào.
Người cha nghe con gái than thở liền dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và khi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng lẻ. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.
Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. “Mềm lắm cha ạ”, cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.
- Điều này nghĩa là gì vậy cha? – cô gái hỏi.
- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.
Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.
Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.
Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.
Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?
Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.
Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.
Điều cha mẹ muốn nhắn nhủ là, khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Đừng nản chí.

Biết nói không với cám dỗ
Con trai 10 tuổi, mê trò chơi điện tử. Mẹ nhắc nhở nhiều lần con không chịu nghe.
“Con trai, nghe nói mỗi ngày con đều chơi cái này?”, tôi chỉ vào máy tính.
“Vâng!”, con trai gật đầu thừa nhận.
“Mỗi lần chơi xong, con cảm thấy thế nào?”
“Mờ mịt, trống trải, không còn hơi sức, tự trách, xem thường bản thân”.
“Vậy tại sao còn chơi? Con không kiềm chế nổi bản thân phải không?”
“Đúng vậy, ba ơi!”. Con trai bất lực.
“Được rồi, ba sẽ giúp con”. Tôi ôm máy tính đến, đưa cho con một cái chùy nhỏ, “con trai, hãy đập nó”.
“Ba ơi!”, con trai ngẩn người ra.
“Đập nó đi, ba có thể không có máy tính, nhưng không thể không có con!”. Con trai rơi nước mắt, đích thân đập máy tính.
Từ đó, con trai hiểu được cái gọi là nguyên tắc.
Hạnh phúc với con là gì?

Đừng dạy con quá cầu toàn và tham lam, hãy để con biết cuộc sống này không phải điều gì cũng có thể hoàn hảo. Hạnh phúc là được đi qua những ngày mưa để biết yêu những ngày nắng.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải mất nhiều thời gian của cuộc đời ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích, vừa ghét việc đó. Tôi thích được ngắm nhiều người nhưng đó cũng là lý do tôi ghét khi phải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc động đến phát mệt.
Cho nên mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người nói lời "tạm biệt". Để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố gắng níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ quý giá.
Gia đình, những người yêu nhau cuối cùng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để đón nhận tình cảm của nhau, cho đến khi chỉ còn những ánh mắt tiếc nuối… đó là những hình ảnh còn mãi trong tâm trí tôi. Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt".
Có một lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con. Ba chúc con đủ". Rồi cô con gái đáp: "Ba ạ, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ". Rồi cô con gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn khóc và cần khóc. Tôi lại gần nhưng không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông nên tôi không nói gì. Bỗng ông quay sang chào tôi, rồi nói:
- Đã bao giờ anh nói tạm biệt với một người và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa? - Xin lỗi ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái? Tại sao vậy? - "Tôi già rồi mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất", người cha nói, "thực tế, tôi biết, lần sau khi nó quay về đây có thể tôi đã mất". - Khi tạm biệt con gái, tôi đã nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể hỏi điều đó có nghĩa là gì không?”
Người cha già mỉm cười: - Đó là lời chúc "gia truyền" của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi. Nói đoạn ông dừng lại, ngước lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết và ông cười tươi hơn. - Khi tôi nói: "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
Rồi ông lẩm nhẩm đọc: "Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh nắng ban mai. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn 'sống'. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời 'chào' để có thể vượt qua được câu nói 'tạm biệt'".
Cuối cùng ông khóc và quay lưng bước đi. Tôi nói với theo: "Thưa ông, tôi chúc ông đủ". Và các bạn của tôi, tôi cũng chúc các bạn như vậy!”
Tin mới
Liên kết hữu ích
Xem thêm























