Nỗi tủi nhục của thiếu niên ở Cà Mau bị kết tội hiếp dâm, phải ngồi tù oan

06/12/2014 20:25

Lúc bị bắt giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”, Phạm Chí Nguyễn, (ngụ ấp 13, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) mới 14 tuổi, đang học lớp 9.

Tiếp xúc với phóng viên, bằng giọng nói lí nhí, Nguyễn tâm sự: “Dù hiện tại con đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền minh oan, bà con chòm xóm cũng biết rằng con vô tội. Nhưng những ngày tháng tủi nhục trong thời gian con bị tạm giam không biết khi nào mới nguôi ngoai”.

Bằng mọi giá phải minh oan cho con

Một ngày sau khi Phạm Chí Nguyễn (SN 1997) và gia đình được Viện KSND tỉnh Cà Mau chính thức tổ chức công khai xin lỗi tại địa phương. 

Ngày 27/11, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của vợ chồng ông Phạm Văn Hài (SN 1970) và bà Nguyễn Thị Tho (SN 1967, cha mẹ ruột của Nguyễn) ở ấp 13, xã Nguyễn Phích để nghe thiếu niên này nói về những ngày tháng tủi nhục khi phải ngồi tù oan.

Căn nhà nghèo nàn của vợ chồng ông Hài những ngày này đầy ấp tiếng cười vì con em họ mới vừa được minh oan. “Mừng lắm chú ơi, vợ chồng tôi mừng đến rớt nước mắt. Mấy hôm nay, ông nhà tôi phải bỏ cả việc làm thuê ở nhà đón khách. Vì hay tin thằng Nguyễn được giải oan, bà con bên nội ngoại đến nhà thăm hỏi, động viên suốt” – bà Tho vui mừng cho biết.

Theo lời ông Hài, hai ông bà có 4 người con, Nguyễn là con thứ ba trong gia đình. Bản thân Nguyễn từ nhỏ đã là một cậu bé biết nghe lời, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà. “Nhà nghèo lại đông con, lúc còn đi học, thằng Nguyễn đã sớm biết tranh thủ những ngày nghỉ theo cha anh làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Và cũng vì nghèo mà nó bị người ta vu oan khi đi làm thuê cùng anh trai. Gần một năm con chúng tôi ở tù, vợ chồng tôi thường bảo nhau bằng mọi giá phải minh oan cho con. Tất cả tiền đi đứng, thăm nuôi… vợ chồng tôi đều vay hỏi, giờ có số vẫn chưa trả xong” – ông Hài cho biết.

Ngồi cạnh cha mình, thiếu niên từng bị gán cho cái tội hiếp dâm trẻ em – anh chàng Phạm Chí Nguyễn ngày nào giờ đã trổ mã thành một thanh niên cao lớn. Nói với chúng tôi về những ngày ở tù oan, Nguyễn không giấu được nước mắt: “Ngày bị bắt con sợ lắm, vì phải xa cha mẹ. Nhưng con luôn có niềm tin rằng đến một ngày nào đó con sẽ được người ta minh oan” – Nguyễn nhớ lại.

Chia sẻ với chúng tôi về niềm vui khi được minh oan, Nguyễn cho biết: “Hồi còn đi học con thường nghe thầy cô giáo, cha mẹ, chú bác bảo chỉ có những kẻ xấu làm việc phạm pháp mới ở tù. Con biết mình không làm gì sai, do đó con tin rằng pháp luật nghiêm minh và công bằng sẽ soi xét, giải oan của con”. “Lúc mới bị bắt giam, con khóc dữ lắm. Những ngày đầu con không sao ngủ và ăn uống được. Trong đầu con luôn nghĩ giờ này cha mẹ, anh chị con ở nhà chắc đang phải chịu sự mỉa mai của người đời. Rồi những lần cha mẹ ra thăm, động viên con, từ đó con mới có ý chí để sống. Phải sống để chứng minh rằng mình không phạm tội” – Nguyễn kể về tâm trạng của mình khi đang ngồi tù.

“Còn nhớ lần đầu ra thăm con ở nhà tạm giam Công an tỉnh Cà Mau, đôi chân tôi như chùng xuống không nhấc lên được khi thấy thân hình con gầy gò, xanh xao. Đau nhiều lắm, nhưng tôi cố nén nỗi đau ấy vào lòng, tỏ ra bình thản phân tích, an ủi và động viên con. Mình mà không bình tĩnh, kìm nén thì lại càng làm cho con nó tuyệt vọng hơn” – bà Tho nhớ lại.

Khi Nguyễn bỗng dưng trở thành kẻ mang tội hiếp dâm trẻ em, cả gia đình, dòng họ của Nguyễn bị lâm vào tình cảnh trớ trêu. “Cứ mỗi sáng thấy mấy đứa bạn của thằng Nguyễn đi học ngang qua nhà là tôi lại nhớ cháu tôi. Nhưng hồi đó tôi không biết làm gì hơn ngoài việc động viên cha mẹ nó” – bà Nguyễn Thị Xuyến (66 tuổi, bà nội của Nguyễn) kể. Chia sẻ với chúng tôi về dự định cho tương lai của mình, Nguyễn cho biết, em đang liên lạc với trường nơi em học trước đây để làm hồ sơ xin đăng ký đi học lại. “Con sẽ cố gắng học để sau này có việc làm ổn định, kiếm tiền lo cho cha mẹ” – Nguyễn nói.

Bị bức cung

Kể lại với chúng tôi ngày tai họa ập xuống đầu em trai mình, anh Phạm Chí Ngoạn (anh hai của Nguyễn) trầm tư nhớ lại: “Tôi vẫn còn nhớ như in buổi trưa hôm ấy (30/7/2011), tôi và Nguyễn đến xây nhà cho gia đình ông Đỗ Văn Thiếp và bà Lâm Thị Lùng, ngụ cùng ấp 13, xã Nguyễn Phích. Hôm đó, nhà vợ chồng ông Thiếp có cháu Đỗ Lệ Th (SN 2001, là bị hại trong vụ án oan của Nguyễn – PV) và hai người em của Th là Đỗ Văn Di (SN 2004) và Đỗ Cẩm Tiên (SN 2007). Tại đây, hai anh em chúng tôi chỉ biết lo làm việc, không có ý nghĩ gì khác, nhưng sau đó em tôi bị gia đình ông Thiếp vu oan là có ý hãm hại cháu Th”.

Về phần mình, Nguyễn kể, khi đến nơi, hai anh em Nguyễn làm việc đến trưa thì trời mưa nên thôi không xây tiếp. Để giải trí, Nguyễn cùng anh trai và Th và Di đánh bài với hình thức ai thua phải quỳ gối. Đến khi Th thua bài nhưng không chịu quỳ mà bỏ chạy, Nguyễn đã đuổi theo bắt Th lại. Khi bị Nguyễn đuổi kịp, Th té ngã, Nguyễn vô tình nắm chân bé gái và vô ý làm tuột quần bé Th xuống một đoạn. “Lúc đó người nhà Th thấy liền vu cho con có ý hãm hại con họ, mặc dù con đã cố giải thích nhưng không ai chịu nghe” – Nguyễn nghẹn nghào.

Dù sự thật là thế, nhưng cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau lại thể hiện hoàn toàn khác: Khoảng 12 giờ ngày 30/7/2011, Nguyễn than mệt nên kêu Th vào nhà lấy võng ra vườn chuối phía sau nhà cho Nguyễn mượn giăng nằm nghỉ. Th lấy võng ra vườn chuối cách nhà ông Thiếp 11 mét thì Nguyễn giăng võng vào cây chuối, rồi nằm xuống. Lúc này thấy Th đứng bên cạnh nên Nguyễn nảy sinh ý định giao cấu với Th. Sau đó, Nguyễn một tay kéo Th lại, tay còn lại kéo quần Th xuống tới đầu gối. Th phản ứng dùng tay kéo quần lên vừa khóc và định bỏ chạy, nhưng Nguyễn vẫn nắm tay Th lại và tiếp tục kéo quần Th xuống. Vụ việc sau đó được ông Thiếp phát hiện và nói lại với vợ là bà Lùng vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày. Khi nghe chồng kể, bà Lùng đi trình báo và chính quyền địa phương đến lập biên bản. Đến ngày 30/8/2011 Nguyễn bị khởi tố và bị bắt giam ngày 5/9/2011.

Liên quan đến vụ việc, kết quả kết luận giám định pháp y về tình dục số 258/PY-TD ngày 3/8/2011 của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau đối với Đỗ Lệ Th cho thấy màng trinh còn nguyên vẹn. Kể lại lúc bị Công an huyện U Minh bắt để điều tra về tội danh trên, Nguyễn cho biết dù biên bản lấy lời khai theo quy định phải được cha mẹ giám hộ, nhưng Nguyễn không được gặp cha mẹ cũng như không gặp bà Đào (người ký tên trong biên bản giám hộ - PV), ngoài ra em còn bị một điều tra viên tên B ép khai, đập đầu vào tường, đá vào chân.

Vụ án sau đó được TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm tại bản án số 51/2012/HSST ngày 27.8.2012 tuyên bị cáo Phạm Chí Nguyễn không phạm tội “hiếp dâm trẻ em” và trả tự do cho Nguyễn tại tòa. Tòa dựa vào nhiều lý do như: Biên bản lấy lời khai không có người giám hộ, có dấu hiệu ép cung, dụ cung....

Tuy nhiên, bản án bị Viện KSND tỉnh Cà Mau kháng nghị, nhưng TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên Nguyễn không phạm tội hiếp dâm. Tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa cho rằng quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát cho rằng không có chứng cứ cho rằng Nguyễn bị bức cung là không đúng vì bị cáo đã được cha mẹ cho đi khám, được xác định chấn thương đầu ngày 1/8/2011.

Danviet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương