Sau bữa cơm ra mắt anh người yêu ngoại quốc, chị gái bạn thân càng tỏ ra ghét tôi hơn

10:49 21/07/2017

Hai bác chỉ bật cười nhìn tôi chứ không quát mắng gì. Nhưng lạ ở chỗ, người yêu của chị gái D cứ nhìn chằm chằm vào mấy món tôi làm.

Năm nay tôi đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Có lẽ bởi tính cách của tôi dù là con gái nhưng không khác gì một người đàn ông chính hiệu.

Cũng bởi thế, tôi có một thằng bạn rất thân từ nhỏ, tên D. Trái ngược hoàn toàn với tôi, tính cách D như con gái. Chỉ có một chút chuyện buồn là D mít ướt. Chúng tôi là bạn thân nên tôi chưa bao giờ nảy sinh tình cảm trên tình bạn với D. Thậm chí, nhiều lúc tôi xem D chỉ như đứa em trai cần bao bọc.

Bố mẹ D rất quý mến tôi. Mỗi khi tôi đến nhà chơi, hai bác đều tiếp đón rất nồng hậu và luôn gán ghép tôi với D.

D có một người chị gái làm việc ở nước ngoài mấy năm nay. Bà chị này có vẻ không ưa tôi cho lắm. Chị ấy nói tôi làm xấu mặt con gái, không biết nữ công gia chánh, không nữ tính. Vì thế, mỗi khi tôi sang chơi rồi hỏi chuyện, chị ấy chỉ ầm ừ cho xong.

Chị gái D lần này về nước có dẫn theo cả người yêu là người nước ngoài. Họ dự định sẽ xin phép bố mẹ D cho cưới gấp. Tối hôm ấy là buổi lễ ra mắt con rể tương lai. Dĩ nhiên, tôi là nhân vật bị bố mẹ D gọi đến từ sớm để làm cơm.

Nhiều lúc tôi xem D chỉ như đứa em trai cần bao bọc. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ D mải tiếp đón, nói chuyện với người yêu của chị gái D, để tôi vật lộn một mình trong bếp. Thế rồi, bao nhiêu thực phẩm vào đến tay tôi đã hỏng cả. Món thì xào nát, món thì cháy cạnh, bày lên đĩa lộn xộn đến mức chính tôi nhìn cũng... kinh hồn.

Tôi nhạy nhanh ra nói nhỏ vào tai chị gái D. Chị ấy nhanh chóng đi mua đồ ăn nhanh ngoài tiệm để bù vào những thứ tôi đã làm hỏng khiến tôi ái ngại vô cùng.

Chỗ thức ăn mới mua về khiến bàn tiệc trở nên đầy ắp nhưng vì tiếc của và ăn hợp khẩu vị hơn so với đồ ăn nhanh nên tôi vẫn lấy thức ăn mình nấu ra để ai thích có thể ăn thêm.

Bố mẹ D nhìn thấy bàn tiệc có lẽ đã hiểu nguyên nhân do tôi nấu ăn hỏng. Hai bác chỉ bật cười nhìn tôi chứ không quát mắng gì. Nhưng lạ ở chỗ, người yêu của chị gái D cứ nhìn chằm chằm vào mấy món tôi làm.

Tôi đã làm đúng món người yêu chị ấy thích, mà lại phải đi xin lỗi. (Ảnh minh họa)

Trong khi mọi người dùng bữa, anh con rể ngoại quốc lại cứ gắp lia lịa ở những đĩa thức ăn tôi làm. Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên thì anh ấy giải thích. Những món ăn nhanh kia anh ấy đã ăn nhiều, chỉ có những món bình dân Việt Nam là ít được ăn nên muốn nếm thử và thấy hợp khẩu vị.

Bố mẹ D lại tỏ ý hài lòng về “chiến tích” của tôi. Tôi và D buồn cười mà vẫn cố nhịn. Còn bộ mặt của chị gái D đang muốn nổ tung vì bực tức. Rõ ràng, những lời người yêu chị vừa nói đã hoàn toàn phủ nhận những cố gắng "chữa cháy" của chị.

Hết cả bữa cơm, chị lầm lì không nói, để mặc mọi người rôm rả trò chuyện. Tôi cảm thấy mọi lỗi lầm là do mình mà ra. Tuy nhiên, tôi cũng không biết nói sao cho phải.

Từ hôm đó, tôi hạn chế sang nhà D, đặc biệt là khi chị có nhà. Tôi rất muốn thân thiết hơn với chị, nhưng nếu tôi xin lỗi để làm hòa thì cũng vô lý. Bản thân tôi cũng không phải muốn phá hình ảnh của chị trong mắt anh người yêu kia. Đơn giản trong bữa ăn đó anh ấy thích món tôi nấu (dù hỏng bét) chẳng qua là vì lạ, anh ấy chưa từng ăn. Mọi người nói tôi nên làm sao cho đúng đây?

 

Xem thêm
ttvn.vn