Có những lúc tuyệt vọng, tôi nghĩ đến chuyện phá thai. Nhưng là một con người, tôi không cho phép mình làm điều đó. Sau khi nghỉ học, tôi tìm việc tại nhà để làm. Với tôi lúc ấy, chỉ cần không làm việc trái với pháp luật, nhất định tôi sẽ nỗ lực hết mình.
Nếu hôm đó không vì nhà có việc gấp, gọi cho bạn gái không được phải phóng lên tìm thì có lẽ tôi vẫn đinh ninh mình kiếm được bạn gái ngoan hiền bậc nhất khu này làm vợ.
Yêu xa nên nghỉ lễ mùng 2/9, tôi đã đi thăm người yêu. Anh đón tôi đưa về khách sạn và xin lỗi bận việc nhà và đi mất. Nào ngờ, khi đi dạo gần khách sạn, tôi bắt gặp người yêu đưa một cô gái lạ vào nhà nghỉ... Vài tiếng sau, anh quay về gấp gáp giục tôi "giao ban"...
My cứ lẳng lặng cho 2 người ấy ôm quấn nhau vào phòng, rồi cô mới nhẹ nhàng đi tới. Mở cửa vào, My thản nhiên giơ máy quay lại cảnh nóng trước mặt.
Vậy à? Kẻ đểu cáng thì sớm phải trả giá thôi. Sao nghe mày kể về cuộc sống bất hạnh của lão ta lại thấy hả hê thế nhỉ? Giờ chắc hắn hiểu nỗi đau bị phản bội là thế nào rồi.
Mặc kệ chị ta nói đủ thứ, anh vẫn im lặng. Sự im lặng khiến tôi tỉnh ra rằng anh cũng như chị ta: Khinh miệt, ghét bỏ và chán ghét tôi.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp cho đến khi tôi và Thức già, nhưng không, Thức còn 1 bộ mặt khác mà tôi chưa từng biết.
Tôi và Lan là bạn hồi đại học nhưng rất ít khi nói chuyện, sau này ra trường đi làm cùng ngành nên cô ấy hay nhắn tin xin lời khuyên rồi tiếp xúc nhiều hơn rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Chúng tôi chia tay nhiều năm rồi lại nối lại, lúc đó tôi đã nghĩ chẳng ai phù hợp với mình hơn người đàn ông ấy chứ đâu ngờ tất cả chỉ là màn kịch.
Nhớ ra lần gần đây nhất hai người mặn nồng cũng đã hơn một tháng, tôi ngờ vực mua que thử về. Nhìn hai vạch hiện lên đỏ rực mà tôi chết lặng.