Cuộc gặp gỡ giữa em với gia đình người yêu diễn ra không hề vui vẻ, thoải mái gì.
Anh ta đã lừa tôi một cú ngoạn mục. Còn tôi thì không ngờ ngày mình chụp ảnh cưới lại là ngày mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
Nguyên cứ nghĩ Cẩm sẽ vui mừng lắm, bởi sau gần một thập kỷ yêu nhau thì cuối cùng cô cũng được khoác lên người chiếc váy cô dâu. Thế nhưng phản ứng của Cẩm lại ngoài sức tưởng tượng của Nguyên.
Lúc em biết tin mình có thai cũng là khi cả gia đình đứng tim với tin dữ - mẹ chồng em bị ung thư giai đoạn cuối.
"Con biết 'xấu chàng hổ ai' nên cố giấu. Nếu mẹ còn tiếp tục nói những lời như thế với người ngoài, con chỉ sợ không giữ được bí mật nữa đâu", Ngọc thẳng thắn với mẹ chồng.
Cô ấy nghe xong, không nhận nhẫn mà quay sang hỏi ngược tôi một câu và tôi bàng hoàng, không thể ngờ được Q lại là người thực dụng như thế.
Về nhà anh rể chơi, vì không có chỗ ngủ nên tôi ngủ tạm trong phòng vợ chồng chị gái một đêm. Vậy mà anh ghen, hạch sách đủ điều.
Trong thời gian ở cữ, anh rể chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Vì cảm kích, tôi biếu anh rể 1 triệu đồng. Phải nói mãi anh ấy mới nhận.
Mẹ chồng tay xách nách mang đồ đạc lên chăm con trai bị tai nạn gãy chân. Em gặp tươi cười 'chào bác' rồi lại xúng xính dẫn con gái với vali đi du lịch.
Tôi còn nhớ như in đêm tân hôn, khi tôi đã chuẩn bị để tắt đèn đi ngủ thì chồng lại lạnh lùng ra ngoài. Anh bảo anh khó ngủ, muốn xuống phòng khách uống cà phê một lúc.