Mẹ mất, nhà nghèo, 4 chị em của cô Lê Thị Tân được cha gửi đi ở đợ, mỗi người một ngả. 47 năm thất lạc, cô vẫn đau đáu trong tim về nguồn cội của mình.
Gửi con đi học với bao kỳ vọng, vợ chồng ông Thái, bà Hoàng đâu ngờ họ sẽ không có cơ hội gặp lại con nữa.
Hơn 40 năm bà Lý vẫn quyết tâm đi tìm người anh đã thất lạc của mình theo di nguyện của bố, cuối cùng bà cũng thực hiện được mong ước cuối cùng của bố mình.
Bà Luyến đã lập bàn thờ cho con gái mà không ngờ ở tuổi 90, bà được gặp lại "nhúm ruột" của mình.
Kể từ ngày mẹ qua đời, cuộc sống của anh em chú Lực, Lượng và cô Lương đã bước sang một trang hoàn toàn khác với không ít ký ức đau buồn.
Sau đám cưới, không thấy con trai đâu, gia đình ông Bồi, bà Chục cuống cuồng đi tìm nhưng không có kết quả. Đến ngày ông bà nhắm mắt xuôi tay, con trai vẫn chưa trở về.
Trong buổi gặp gỡ, người con gái quỳ xuống khóc nức nở còn người mẹ lại thờ ơ đến lạ kỳ.
Cuộc đời người đàn ông ấy đã từng rất êm đềm, cho đến khi từng cơn sóng dữ cứ từ đâu ập tới, vợ chết, nhà cháy, con gái đi lạc,...
Suốt 45 năm xa con, mẹ của anh Lợi luôn cầu mong con trai được mạnh khỏe. Bà không dám lập ban thờ vì không biết anh còn sống hay đã mất.
Trải qua hơn nửa đời người trong cuộc sống khó khăn, chị Cần mới được gặp bố mẹ, anh chị em ruột của mình.