Con nói "mẹ, con ngủ nhé" rồi con lịm đi và không bao giờ tỉnh nữa. Con đã cố để ra đi không đau đớn. Bé con của tôi khi đó mới lớp 5, còn bao nhiêu ước mơ dang dở, nhật ký con viết có dòng cuối cùng "Mẹ ơi! Con ngủ đây. Con yêu mẹ".
Ngày mới đi làm, tôi vô cùng cuồng công việc, với tôi, một bữa cơm với cha mẹ chỉ là "chuyện nhỏ", không đáng để buông bỏ công việc quan trọng.
Mẹ có thể là người không có thế lực, nhưng sẽ cố hết sức để con cái không bị hiếp đáp. Vốn dĩ trên đời này, không báu vật nào có thể sánh bằng tình thương của mẹ!
Câu chuyện thương tâm này xảy ra ở Trung Quốc. Trong một đoạn video đau buồn, ghi lại nỗi đau của người con gái khi mẹ mình vì nhiễm Virus Corona mà qua đời.
Con à, mẹ hiểu con cũng phải lớn khôn, trưởng thành, lấy vợ, nuôi con. Nhưng mẹ vẫn là mẹ của con, con đừng biến mẹ trở thành osin của mình.
"Về già, mẹ chẳng mong gì hơn, chỉ mong con hãy kiên nhẫn nói chuyện và ở bên mẹ lâu hơn một chút".
Trên thế gian này, người phụ nữ mắc nợ nhiều nhất chính là mẹ. Phật dạy, một người dù cõng mẹ cả đời, bước trên con đường đầy gai nhọn, chịu vất vả trăm bề, cũng không thể trả hết công ơn mẹ dành cho ta.
Cuối cùng mẹ đã nhận ra rằng, tình yêu vô điều kiện với con cái của mình là một sai lầm.
Nhắc đến mối quan hệ mẹ kế - con chồng, người ta sẽ nghĩ ngay đến câu nói: Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.
Mẹ khuyên nó mua xe vừa tầm để mẹ trả góp hàng tháng và mẹ có thể dễ chạy đi chợ hơn, rồi nó lại quát mắng "giới trẻ bây giờ phải đi E., ai thèm đi mấy xe đó"...