Khi con coi tình yêu là tất cả

10:57 24/11/2016

Chuông điện thoại reo lúc 22h đêm, tôi giật thót mình, choài tay lấy ngay chiếc điện thoại trên đầu giường. Ai điện giờ này chứ? màn hình hiện lên “Cô giáo Hải Anh”.

Đầu dây bên kia, sau lời chào là câu hỏi: “Con gái đã ngủ chưa? Có nằm cùng mẹ không?”. Và sau đó cô mới “yên tâm” tường thuật lại cho tôi cuộc trò chuyện của cô với cô con gái “bé bỏng” của tôi lúc chiều nay.

'. Khi con coi tình yêu là tất cả .'

Bố mẹ nào cũng sẽ lo lắng khi con gái sớm có tình cảm khác giới ở tuổi học trò

Con bé nhà tôi thi vào cấp 3 đã hơn hai tháng rồi. Thi xong, biết điểm, nhận lớp cứ thấy con buồn buồn. Nghĩ là con bé hết buồn vì kết quả thi không như ý muốn lại đến việc nhận lớp bị xuống tận A3 nên tôi cũng chỉ an ủi qua loa. Tôi chủ quan cho rằng tuổi trẻ, con chẳng ôm nỗi buồn mãi trong lòng được. Rồi gặp thầy, gặp bạn mới con sẽ nhanh chóng quên đi để hòa đồng với môi trường mới... Ai ngờ.

'. Khi con coi tình yêu là tất cả .'

Cô con gái đã không thể tập trung cho việc học (ảnh mang tính minh họa)

Theo lời cô giáo chủ nhiệm cũ của con thì từ cuối kì I lớp 9, con đã có nhiều biểu hiện khác, khá rõ trước thầy cô và các bạn trong mối quan hệ với một cậu bạn cùng lớp. Con quá thân với bạn đến mức ‘dính” nhau như keo. Bất kì đi đâu, chỗ ngồi, hàng thể dục thầy cô sắp xếp thế nào, con và bạn cũng không tuân theo mà tự ý bỏ sang hàng, sang chỗ nhau ngồi chung. Cô thanh minh là cũng định nói với tôi, nhưng cô nghĩ mình “tư vấn” được nên đã không “kinh động” đến phụ huynh. Và cô cứ tưởng  mình đã thành công.

Nhưng, chiều nay con bé đã đến nhà cô chơi, ngồi cả buổi chiều. Nó vừa nói vừa khóc rằng nó rất chán. Con chia sẻ với cô về việc “Bạn tự nhiên lảng tránh con. Con đã đề nghị bạn chúng ta hãy giữ mối quan hệ tốt như hồi cấp hai nhưng bạn đã lãng quên con. Hôm đi nhận lớp, bạn đi với một bạn gái khác mới quen làm con rất đau lòng. Con không tập trung được vào việc gì. Nếu mai mốt đi học, ngày nào cũng phải nhìn thấy cảnh đó con hết chịu nổi”. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, cô bảo tôi: Con bé có ý định xin chuyển trường.

Ra thế, chuyện đã đi xa hơn tôi tưởng. Tôi cứ tưởng con bé chỉ biết học. Cứ tưởng con chơi với ai, bạn giới nào cũng vô tư, trong sáng. Hóa ra bây giờ các con không giống chúng tôi ngày xưa. Hóa ra tôi đã quá chủ quan, tin vào sự nhạy cảm của mình. Đêm đó, tôi đã mất ngủ. Thương con và lo cho con vô cùng. Thật may tối hôm sau chồng tôi đi trực về, tôi chỉ dám kể qua tình hình cho anh ấy. Anh không nói gì, vẫn vui vẻ nấu ăn như mọi ngày. Tối hôm ấy, anh bảo: “Hải Anh ơi nay bố muốn ngủ cùng phòng với con gái. Bố muốn cảm nhận như hồi con còn bé tí ấy. Lúc nào cũng phải bố xoa lưng cho mới ngủ... nhỡ vài năm nữa con đi lấy chồng mất thì sao nhỉ?”.

Và tối đó, chẳng hiểu anh đã kể với con những gì mà sáng hôm sau con bé dậy rất sớm. Mon men đến bên mẹ đang nấu ăn, chọc cù nách mẹ rồi cười vang: “Trông mẹ thế này mà ngày xưa bố phải “cưa” bốn năm đại học á?”.  Nói rồi nó nhòm hẳn vào mặt tôi như thể hết sức ngạc nhiên vì việc đó lẽ ra phải ngược lại. Vì bố nó rất tài hoa và đẹp trai.

Đến đây thì tôi biết rồi. Chắc lại câu chuyện người đàn ông chỉ yêu những người con gái trí tuệ và nề nếp như anh vẫn nói với bè bạn khi họ ngạc nhiên về “đôi đũa lệch” chúng tôi.Và tôi hi vọng con gái sẽ tìm thấy thông điệp trong câu chuyện của bố nó.

 
Xem thêm
Giadinhvietnam.com