Tân Hiệp Phát “chỉ có một sai lầm duy nhất”

16/02/2015 13:40

Thanh tra chớp nhoáng và kết luận chớp nhoáng chỉ 1 ngày sau thanh tra về dây chuyền sản xuất của Tân Hiệp Phát, vô hình chung, giống một “phát súng nhân đạo” dành cho vụ lùm xùm ở Tân Hiệp Phát.

Kết luận thanh tra, không những không dẹp yên được dư luận như mong muốn của ai đó, trái lại giáng thêm một đòn chí mạng vào cái thương hiệu mà chỉ số thiện cảm đang suy giảm từng ngày trong mắt người tiêu dùng.

Nhìn vào tốc độ thanh tra (ra kết luận nhanh hơn… 29 ngày theo quy định), có thể các chuyên gia về cải cách hành chính sẽ phải giật mình thon thót và giải mã các câu hỏi để thúc đẩy bộ máy công quyền không còn “hành là chính”:

Động lực nào khiến các thủ tục hành chính được xử lý nhanh như điện đến vậy?

Động lực nào khiến những cán bộ thanh tra có thể phải làm việc cả đêm trong sự bận rộn nghẹt thở những ngày cận Tết, để sáng hôm sau hoàn thành bản kết luận thanh tra rất có hậu?

Nhưng hãy dành vấn đề cải cách hành chính qua một bên, để bàn về sai lầm của Tân Hiệp Phát.

Tân Hiệp Phát được quyền có sản phẩm lỗi? Tại sao không?

Ngay cả những quy trình kiểm nghiệm chất lượng nghiêm ngặt nhất trên thế giới, vẫn cho phép 1 tỉ lệ rất nhỏ sản phẩm lỗi (do sản xuất, vận chuyển, bảo quản).

Một cái đầu lâu chuột trong bánh ngọt của hãng danh tiếng; Cả con chuột trong cốc cà phê của thương hiệu khổng lồ; Gián trong đĩa thức ăn; Bãi nước khạc của nhân viên trộn lẫn trong chiếc bánh pizza thơm ngon… là những vụ bê bối thực phẩm – đồ uống không chỉ Việt Nam mới có.

Tân Hiệp Phát có quyền nghi ngờ “có một thế lực thù địch” đứng đằng sau giật giây vụ việc này? Hoàn toàn có quyền.

Một đơn vị kinh doanh, nếu không biết nhận diện đối thủ và không biết đề phòng những ngón đòn của đối thủ, thì sẽ không bao giờ có thể trở thành ông lớn.

Tân Hiệp Phát có xứng đáng được bảo vệ trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt mà doanh nghiệp thuần Việt hầu hết thường thua ngay trên sân nhà? Hoàn toàn xứng đáng.

Đã có nhiều chuyên gia, doanh nhân khuyên cư dân mạng nương tay.

Họ sợ rằng sự hăng máu của dư luận sẽ xóa nốt tên doanh nghiệp Việt đủ lớn trên bản đồ thị trường giải khát mỗi năm mang lại cả  núi đô la.

Ngay cả việc báo công an bắt Võ Văn Minh – việc gây nên phản ứng mạnh nhất của dư luận thời gian đầu – Tân Hiệp Phát cũng làm không sai.  Dung túng và im lặng trước dấu hiệu tội phạm mới là việc làm sai.

Thế thì điều sai nào đã đẩy Tân Hiệp Phát lún sâu vào khủng hoảng?

Tân Hiệp phát chỉ có một điều sai duy nhất: Đánh mất thiện cảm của người tiêu dùng!

Như các chuyên gia đã nói: Khi người tiêu dùng vẫn còn thiện cảm với sản phẩm, với nhà sản xuất, thì họ sẽ không quay lưng khi sản phẩm đó, nhà sản xuất đó gặp một vài vấn đề.

Khi xảy ra sự cố, mối quan tâm số 1 của công chúng là thái độ cầu thị, vì người tiêu dùng khi giải quyết sự cố. Chất lượng hàng hóa, chứng nhận đạt chuẩn… chỉ là mối quan tâm thứ hai.

Điều này cũng giống như việc, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ không giải thích được tại sao nhiều người hàng ngày vẫn đến quán Starbucks để thưởng thức thứ “nước có mùi cà phê pha với đường” (lời của ông Vũ).

Nhiều người đến với starbucks không phải vì chất lượng cà phê, mà vì để chứng tỏ mình có đẳng cấp nhất định, để được ở trong một không gian mà họ thích. Nói đơn giản, Starbucks tạo cho họ thiện cảm.

Vì chưa coi trọng thiện cảm của công chúng, nên gần như toàn bộ sự kiện, Tân Hiệp Phát không đặt mình vào vị thế, vào suy nghĩ của đại bộ phận công chúng.

Tân Hiệp Phát tự cho mình ở “cửa trên” khi hành xử với Võ Văn Minh, một người dân bình thường.

Tân Hiệp Phát quên rằng Võ Văn Minh gần với công chúng hơn là ông chủ Dr. Thanh gần với công chúng.

Tân Hiệp Phát ở “cửa trên” ngay cả với truyền thông, khi ông Giám đốc đối ngoại buông xẵng: “Ruồi ở đâu mà ruồi!”.

Tân Hiệp Phát đẩy lỗi cho “các thế lực thù địch” giật dây vụ việc, khiến cho công chúng không còn nhận thấy sự cầu thị của doanh nghiệp này.

Những sự chậm chân đáng kinh ngạc trong mỗi bước ngoặt sự kiện, của Tân Hiệp Phát, cũng chứng tỏ trong sâu xa, sự đủng đỉnh của một ông lớn.

Những con rùa biết mình nhỏ, chậm thì chạy miệt mài, chạy trước, còn thỏ thì không có thái độ như vậy.

Việc tung ra lý do Tân Hiệp Phát không gài bẫy Võ Văn Minh, mà chính Võ Văn Minh liên tục ra yêu sách; việc đưa thông cáo báo chí; việc các nhân vật lãnh đạo Tân Hiệp Phát lên tiếng…đều không vãn hồi được tình hình vì quá chậm.

Nếu hiểu sâu sắc rằng: Sự thiện cảm của công chúng có thể mất đi rất nhanh, nhưng rất lâu mới lại gây dựng được, thì Tân Hiệp Phát đã không đủng đỉnh như vậy.

Nếu chứng minh có tội, Võ Văn Minh sẽ phải vào tù.

Nhưng con ruồi nửa tỉ thì sẽ đậu mãi trên hàng triệu bàn phím và những chai nước tăng lực Number One thì ngày càng mất lực.

Dailo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny