Người phụ nữ mang trên mình u bướu “gánh” cả gia đình khốn khổ
Đã hơn 25 năm nay sau lần phát hiện ra bệnh và cũng là chừng ấy năm cô Phạm Thị Huyền ở thôn Bấc, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn sống chung với u bướu quái ác.
Chuyện tình cổ tích
Ở cái tuổi 53 nhưng cô Huyền già hơn tuổi bởi nỗi lo toan về cuộc sống đè nặng trên đôi vai vốn đã gầy của người phụ nữ mang trong mình bệnh tật.
Trong ngôi nhà mái ngói đã xuống cấp, vật dụng đáng giá duy nhất là chiếc tivi mà xã tặng cho gia đình, cô Huyền kể cho chúng tôi về chuyện gia đình của mình.
Những biến cố của cuộc đời đã bắt đầu từ chính chuyện tình duyên. Ngược lại thời gian cách đây 27 năm, ngày mà duyên theo đuổi cô cũng chỉ vì một vụ ẩu đả.
Cô Huyền hồi tưởng “ Tuổi mười tám, đôi mươi tôi tham gia bộ đội phục vụ bên hậu cần. Thời đó cũng có nhiều người theo đuổi nhưng không động lòng với ai cả, ngay trong làng nhiều người cũng đến hỏi, mình cũng từ chối thẳng thừng. Sau khi phụ vụ trong quân đội được một thời gian thì phục viên trở về làng và làng y tá của trạm y tế xã”.
25 năm qua cô Phạm Thị Huyền ở thôn Bấc, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn
bị căn bệnh u bướu quái ác hành hạ
Những tưởng không ngó ngàng gì đến việc lập gia đình, nhiều lần cô cũng nghĩ tới chuyện ở vậy. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ, duyên bén từ lúc nào cô cũng không hay, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy hụt hẫng.
Cô kể: “Có một anh thì anh này cũng theo đuổi cô lâu rồi nhưng cô không nhận lời, trình độ bám cô dai dẳng đến cả trạm rồi đến cả nhà nhưng cô không thèm tiếp. Nhưng một hôm xảy ra xích mích dẫn đến ẩu đả liên quan đến anh này. Biết là không thể hòa giải, lúc đó căng quá cô mới đứng gia nhận dàn xếp vụ việc. Đùng một cái anh ta bảo nếu em nhận lời yêu anh thì anh không bao giờ đánh nhau nữa, thấy thế một phần thương một phần cảm động cô cũng nhận lời”.
Biết được chuyện tình cảm của hai người gia đình rồi bạn bè phản đối kịch liệt cũng chỉ vì một lý do đơn giản hai người không hợp. “ Bạn bè nhiều đứa nói thẳng với cô mày có công việc như thế còn anh ấy chỉ là thằng đi chắn đăng, chắn đọn ( đi biển bắt cá – pv), sao không chọn người có công việc ổn định mà yêu. Gia đình cũng nói thẳng với cô, nếu mày lấy nó thì chỉ khổ cả một cuộc đời mà thôi”, cô tâm sự.
“Bão táp” cuộc đời liên tục ập đến
Bỏ qua mọi sự can ngăn, hai người đã quyết định đến với nhau. Và cũng chính từ ngày về ở với nhau sóng gió bắt đầu đổ xuống gia đình cô Huyền.
Một năm, sau ngày lập gia đình cô sinh cậu con trai đầu lòng trong niềm vui của mọi người. Nhưng niềm vui chưa được chọn vẹn thì đột nhiên cậu con trai mới sinh bị liệt não.
Cô nhớ lại: “ Biết con ốm yếu, đành phải xin nghỉ việc ở trạm để chăm con, dồn hết tất cả để chạy chữa nhưng cũng không thành. Bốn năm sau thì nó mất, lúc đó hai vợ chồng tuyệt vọng đến đường cùng”.
Con mất, việc mất tưởng chừng không tài nào vượt qua được, thêm vào đó cô phát hiện u bướu trên cổ ngày một to dần.
Cô Huyền kể lại: “ Thời gian mang bầu được một thời gian thì tự nhiên nói thấy khó, ăn nuốt cảm tưởng có cái gì chặn ở cuống họng, người mệt mỏi nên cũng chẳng để ý gì. Nhưng khi người nhà phát hiện ra những lúc tôi nói, quan sát sẽ thấy ở phần cổ như có vật gì chạy lên chạy xuống ở cổ, lúc đó soi gương thì đúng thật. Đi khám bác sĩ chuẩn đoán bị u bướu lành tính và khuyên đi chữa trị sớm. Lúc đó có bầu thì cũng không dám điều trị vì uống thuốc cỏ thể ảnh hưởng tới thai nhi nên đành thôi”.
Bẵng đi một thời gian kể từ ngày phát hiện bệnh, khi cậu con trai mất cô mới đi khám lại, lúc này kết quả u bướu đã chuyển sang giai đoạn hai và ngày càng phình to thêm. Cô tích cóp nhặt nhạnh từng đồng từ việc đi bãi đi biển để chạy chữa bệnh.
Ngỡ tưởng cuộc sống sẽ yên ổn nhưng tai ương lại tiếp tục ập xuống, bám riết lấy gia đình cô. Năm 2000, người chồng lại đổ bệnh tâm thần. Từ thời điểm này cũng là khoảng thời gian cam go nhất của cuộc đời cô.
Cô Huyền kế: “ Buổi sáng hôm đó cũng như mọi ngày cơm nước xong, hai vợ chồng chuẩn bị đi biển. Vừa bê mâm bát ra tính rửa thì đột nhiên chồng gào ầm, lên cơn. Lúc đó hốt hoảng bỏ mâm bát gọi hàng xóm, mọi người đến bảo phát bệnh tâm thần”.
Chạy chữa ổn định được một thời gian căn bệnh chồng lại tái phát lại. “ Lúc tái phát lại bệnh nặng thêm, cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng lên cơn. Ngày thì đi cả ngày, cầm gậy đi khắp làng, đêm thì lại khuân vác cồn, đá, đem dao để đầu giường. Mình hãi đến nỗi phải đem con sang nhà ngoại ở”, cô Huyền cho biết thêm.
Quên đi bệnh tật trong người, ngày ngày cô một mình đi biển, hết đào Sá sùng rồi lại cào ngao, đánh ngán… nhặt nhạnh từng đồng một để tiếp tục chạy chữa cho chồng. Cũng có lúc bi quan với cuộc sống nhưng nghĩ tới hai đứa con thơ dại cô lại vững tâm với hi vọng rồi một ngày khó khăn sẽ qua đi và đó chỉ là một phép thử.
“ Có thời điểm đưa chú đi trong người không có một đồng nào trong người nhưng may mắn ai cũng hiểu hoàn cảnh cho mình, đi tàu xe họ không lấy tiền. Hết chạy chữa bằng thuốc cô lại lễ bái tứ phương, hễ nghe ai nói đâu cô lại đưa chú đi lễ nhưng bệnh cũng không thuyên giảm. Thời điểm cha mất chú cũng không biết là cho mất, lúc nào cũng chìm đắm trong hoang tưởng”, cô nghẹn ngào kể lại quá khứ.
Chồng chưa dứt lại đến con
Lo cho chồng chưa xong thì cô con gái lại phát bệnh. Khó khăn chồng chất khó khăn, khổ cực càng đè nặng lên đôi vai gầy của người phụ nữ bất hạnh ấy.
Cô nhớ lại: “ Lúc đó chồng tái phát nặng, lại thêm con gái phát bệnh. Tự nhiên nó kêu hoa mắt, chóng mặt, khó thở đưa vào viện khám thì chuẩn đoán bị rối loạn nhịp tim, tim đập nhanh. Bác sĩ kê đơn thuốc về uống được một độ thì đỡ”.
Những tưởng con không sao, thời gian sau tình trạng bệnh đứa con lại tái phát, liên tục bị ngất bất thường. Cô tất tưởi đưa con đi khám, bệnh viện chuẩn đoán bị hở van tim và phải điều trị ngay.
Bệnh tật đã khiến gia cảnh gia đình bà Huyền ngày càng kiệt quệ
Nghe tin người cô chết lặng đi, tiền đâu để lo cho con thêm vào đó chồng thì bệnh chưa được điều trị dứt điểm. Cô đành ngậm ngùi nuốt nước mắt xin bác sĩ cho con về.Bao huy vọng về một tương lại tốt đẹp lúc bấy giờ như ngọn đèn leo lét đứng trước sóng biển.
May mắn thay, gia đình cô đã địa phương giúp đỡ nhưng không thể nào thay đổi được gia cảnh. Cô tâm sự: “ Biết hoàn cảnh gia đình như thế, mọi người trong làng khuyên góp ủng hộ. Nhận được sự giúp đỡ của làng xã, cô đưa chú đi chạy chữa thì gần đây chú cũng ổn định dần. Còn cô con gái thì chỉ dám đưa đi khám mua thuốc, hễ có hiện tượng lại uống thuốc chống”.
Nhắc đến bệnh tật của mình, ánh mắt cô đượm buồn: “Thú thực với cháu giờ chỉ phó mặc cho số phận thôi. Gần đây u càng to thêm, người khó chịu, trái gió trở trời lại đau. Nhiều hôm ăn uống không được, thậm chí không còn dám soi gương nhìn mặt mình”.
Nơi bấu víu tinh thần cuối cùng của cô Huyền đó chính là kinh phật, cô cho hay: “ Ngày nào cũng vậy, sáng cô đi làm, tối về lại niệm phật cầu an. Chỉ xin trên ban cho sức khỏe, sống thêm được năm nào hay năm đó để lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn”.
Bà Bùi Thị Mạnh, trưởng thôn Bấc cho biết thêm : “ Gia đình nhà cô Huyền là hộ khó khăn và khổ nhất làng, bản thân cô Huyền bị bệnh u bướu mấy chục năm nay không có tiền chạy chữa, chồng gần đây mới ổn định, đứa con bị bệnh tim bẩm sinh”.
Trong câu chuyện với cô Huyền, điều mà chúng tôi cảm phục là nghị lực phi thường của người phụ nữ mang trong mình căn bệnh u quái ác. Những tưởng bệnh tật khiên cô Huyền gục ngã. Vậy mà, ngần ấy năm qua, người phụ nữ có số phận bất hạnh ấy gắng gắng gượng để sống như một bản năng trường tồn mà tạo hóa đã sinh ra và chèo chống cả gia đình.
Xem thêm
Tin mới
Liên kết hữu ích





















