Xúc động chuyện con gái và nghệ sĩ Lê Bình chiến đấu với ung thư

01/05/2019 10:20

Ngày 30/4, chia sẻ với PV, Khả Hân - con gái nghệ sĩ Lê Bình cho biết dù trong hoàn cảnh nào cha cô luôn lạc quan và chiến đấu đến cùng vì con.

Chị có thể chia sẻ đôi chút về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình hiện tại?

Hiện, gia đình tôi tập trung hết ở bệnh viện Quân Y 175 để tiện chăm sóc cha. Sáng từ 5h-6h, tối từ 17h-18h, chúng tôi mới được vào thăm.

Bây giờ, tôi không nói trước được điều gì. Sức khỏe cha tôi cũng đã yếu rồi. Khi chuyển về phòng hồi sức tích cực, tôi không biết bác sĩ sẽ điều trị pháp đồ ra sao. Trước mắt, tôi chỉ biết trông chờ vào bác sĩ chứ không biết như thế nào.

Mấy hôm nay, ngoài tôi còn có anh trai và mấy cô chú thay phiên nhau thăm và chăm sóc cha tôi. Nếu làm một mình, tôi nghĩ không nổi đâu. Tôi thường ngồi 'trực' ở ngoài hành lang. Mỗi khi y, bác sĩ có gọi tôi có mặt ngay.

Từ khi chuyển xuống phòng hồi sức, viện phí chị xoay sở thế nào?

Nói chung, tôi không biết viện phí sắp tới như thế nào. Nói đúng hơn, tôi không biết số tiền hiện tại mình còn đủ, thiếu hay dư. Hoàn cảnh gia đình tôi hơi khó khăn. Tôi vô cùng biết ơn các cô chú nghệ sĩ, khán giả đã giúp đỡ, phụ tiền thuốc thang, đặc biệt là lời động viên. Điều đó với tôi rất quý. Vì với tiền lương của con cái, của cha gom lại không đủ.

Viện phí cho căn bệnh này được tính mỗi ngày. Nó kéo theo một thời gian dài chứ không phải ngày một ngày hai là xong. Khi cha tôi còn nằm trên khoa ung bướu có bảo hiểm hỗ trợ. Nhưng khi xuống phòng hồi sức, tôi phải đóng một khoảng tiền tạm ứng theo yêu cầu của bác sĩ. Còn bây giờ, quy ra là bao nhiêu tiền tôi không đếm được.

Xúc động chuyện con gái và nghệ sĩ Lê Bình chiến đấu với ung thư

Nghệ sĩ Lê Bình cùng con gái Khả Hân.

Tinh thần của nghệ sĩ Lê Bình hiện ra sao?

Từ trước đến giờ, cha tôi rất lạc quan, tinh thần sống mạnh mẽ. Tuy nhiên dạo gần đây, cha tôi bắt đầu chênh vênh nhưng vẫn chiến đấu hết mình. Đồng thời, gia đình tôi động viên: "Cha đã chiến đấu đến đây rồi. Cha cứ tiếp tục chiến đi".

Nghệ sĩ Lê Bình rất yêu thương con cái, đặc biệt ‘cưng’ chị nhất?

Tình cảm cha con tôi rất gần gũi. Cha tôi là người ít nói nhưng cái tâm dành cho con cái vô cùng quý báu. Cha chia sẻ nếu một ngày nào đó không còn nữa ông vẫn luôn bên cạnh chúng tôi.

Nói chung, chưa bao giờ cha tôi nói những từ "chết chóc" hay "sẽ không qua khỏi". Ông ấy luôn nói với chúng tôi: "Cha luôn cố gắng vì con". Tôi cũng luôn động viên: "Cha cố gắng lên, không cần vì ai hết, một mình con là đủ. Cha hãy nghĩ lúc nào cũng có chúng con ở cạnh”.

Chị có thể chia sẻ kỷ niệm giữa hai cha con?

Cha tôi bây giờ bị liệt nửa người nhưng vẫn nhờ tôi bóp chân. Vô tình, có một anh đạo diễn tới thăm, thấy câu chuyện đó và chia sẻ lên trang cá nhân. Sau đó, nhiều tờ báo đăng tải về câu chuyện này. Tôi đọc cho cha nghe. Ông ấy có vẻ thích thú.

Sáng nào, tôi cũng vào thăm cha để kể chuyện ngày hôm nay xảy ra những gì, như thế nào. Tuy cha không mở mắt nhiều nhưng nghe hết. Tôi không quên động viên cha mỗi ngày. Tôi không muốn cha phải buồn. Nhiều khi tôi muốn khóc thật to nhưng phải ráng nuốt vào trong. Tôi không dám thể hiện cảm xúc quá nhiều.

Khi tiếp xúc qua điện thoại, tôi thấy Khả Hân khá ‘kiệm lời”, thậm chí có vẻ trốn tránh. Nhưng khi gặp trực tiếp, bạn lại không như vậy?

Những ngày qua, có rất nhiều nhà báo đến đây để tác nghiệp. Tôi không muốn họ viết quá nhiều về bệnh tật vì nó đã như vậy rồi. Tuy cha tôi bây giờ chỉ nằm một chỗ nhưng vẫn còn sáng suốt. Khi tôi đọc cho cha những bài viết tích cực, cha tôi gật đầu tỏ vẻ rất vui.

Xúc động chuyện con gái và nghệ sĩ Lê Bình chiến đấu với ung thư

Khả Hân 'dỗ' nghệ sĩ Lê Bình ngủ.

Chị trông khá mệt mỏi?

Nếu người thân của mình mắc bệnh, bao nhiêu cái cực không là gì. Có những khi giật mình tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, tôi không dám ngủ tiếp vì sợ quá giờ sẽ không được vào thăm cha. Mỗi lần chỉ có một tiếng thăm bệnh nên gia đình tôi tranh thủ. Mỗi người chỉ được 15 - 20 phút. Khi mở mắt, cha tôi luôn tìm tôi đầu tiên vì tôi là người gắn bó với ông ấy nhất. Ngay cả khi anh trai tôi vào thăm, cha đảo mắt xung quanh tìm tôi.

Bây giờ, tôi chính là chỗ dựa tinh thần cho cha. Có lúc, tôi ôm và dỗ cha ngủ như một đứa con nít. Tôi chỉ nhấc chân đi, ông ấy tằng hắng 'nhắc nhở'. Tôi phải quay lại. Vì vậy, các anh chị trêu tôi là của báu của cha.

Chị đã gặp những khó khăn gì?

Tối ở trong này, tôi không dám ngủ. Tôi sợ khi tôi ngủ say, bác sĩ gọi đột xuất mà tôi không có mặt. Ngày đầu tiên, tôi không biết giờ vào thăm bệnh. Tôi hỏi hết người này, người kia. Có người trả lời 1-2 giờ nên tôi cũng thức tới đó. Tôi chờ hoài không thấy ai gọi. Sau, tôi mới biết 5-6 giờ mới được vào thăm bệnh.

Lúc đó, tôi chợp mặt một lúc. Khi giật mình thức dậy đã là 5:15. Một anh đạo diễn vào thăm cha đưa tôi đồ cách ly. Loay hoay, tôi nhìn đồng hồ chỉ còn vỏn vẹn đúng 15 phút. Khi ấy, tôi mới thấy khoảng thời gian đó quá ngắn ngủi. Tôi sợ nó không đủ để tôi vào chăm cha mình. Đếm từng giờ, từng phút, từng giây...Điều đó rất kinh khủng với tôi. Bây giờ, cha tôi không biết cha tôi sẽ như thế nào. Bác sĩ sẽ cố gắng cùng gia đình. Gia đình tôi đặt niềm tin vào bác sĩ. Họ chiến đấu, chúng tôi chiến đấu.

Điều làm cho chị hạnh phúc nhất bây giờ là gì?

Điều hạnh phúc lớn nhất của tôi là được làm con của cha, một người đàn ông kiên cường, bản lĩnh, kiệm lời, cam chịu. Ông rất yêu thương con cái nhưng không thể hiện hay tỏ vẻ cho mọi người biết. Lúc nào, ông ấy cũng giữ nó trong lòng, thể hiện qua hành động. Cụ thể, lúc tôi ngủ say, cha tôi sẽ âm thầm đắp chăn. Nhiều khi, cha tôi hôn trán, cầm tay... Đó là cách bảo vệ con cái của cha tôi.

Tôi đang cố gắng củng cố tinh thần vì không biết sắp tới mình sẽ nhận được tin tốt hay xấu. Tôi cứ ngồi chờ ở đây. Khi bác sĩ mở cửa ra, tôi luôn chồm người để xem họ đang tìm tôi hay không? Hay bác sĩ hô tên bệnh nhân có họ Lê, tôi rất lo.

Chỉ cần cha sống với tôi dù chỉ một ngày, với tôi nó ý nghĩa lắm. Nhiều lúc, tôi tưởng tượng cha sẽ bước ra khỏi cửa và gọi tên Hân thôi. Tôi lúc nào cũng nghĩ như thế. Tôi hy vọng sẽ có phép màu xảy ra.

Tôi biết căn bệnh này không trị dứt điểm nhưng vẫn mong bác sĩ duy trì. Nhiều khi, những bệnh nhân được hồi phục và được đưa ra ngoài. Tôi nhìn thấy cảnh ấy mà vui lây. Tôi chợt nghĩ phải chi đây là cha mình.

Nguồn: Vietnamnet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xuống đường ăn mừng ĐT Việt Nam, một nam thanh niên bị đánh gãy cổ