Hạnh phúc của cha

08:27 19/12/2016

Trong lúc tôi đang rất mừng về “việc lớn” của mình có cơ thành công thì bố tôi cho tôi biết một điều rắc rối, tôi không thể ngờ.

Bố tôi là giáo, sư tiến sỹ trong một ngành khoa học xã hội. Ông có uy tín chuyên môn, được đồng nghiệp, đặc biệt là sinh viên rất quý trọng. Từ lúc lớn lên, tôi không có khái niệm gì về mẹ, chỉ nghe bà nội nói mẹ tôi phản bội bố tôi, bỏ 2 cha con tôi để chạy theo một người đàn ông giàu có khác rồi sang Mỹ sống với ông ta. Khi ấy tôi mới 2 tuổi. Suốt 20 năm qua, bố tập trung toàn bộ sức lực vào việc nuôi tôi khôn lớn. Chỉ có hai cha con với nhau, thỉnh thoảng có ông bà nội quan tâm. Tôi cũng chẳng biết gì về ông bà ngoại cùng với những người họ hàng bên mẹ tôi.

'. Hạnh phúc của cha .'

Đến ngày sinh nhât, tôi quyết định không rủ bạn bè đến nhà hàng như mọi lần mà tổ chức ở nhà. Tôi đã mời cô Thảo tới dự và hỏi kĩ xem bố tôi có nhà không để cuộc “sắp đặt” của tôi thành công

Năm nay, bố tôi 48 tuổi. Tuy vất vả nuôi tôi, lại chịu khó làm việc, thành đạt trong sự nghiệp nhưng ai cũng nói ông trẻ hơn tuổi. Ông là người hào hoa phong nhã, rất được phái nữ ưa chuộng. Nhưng tôi chưa thấy ông có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với người phụ nữ nào trong suốt nhiều năm. Tôi nghĩ có lẽ do từng bị mẹ tôi phản bội nên ông không còn niềm tin vào phụ nữ. Hoặc cũng có thể vì thương con gái mà không nghĩ tới chuyện hôn nhân lần thứ 2.

Cách đây 3 năm, khi đỗ đại học, tôi nói với bố: “-Con đã lớn, có thể tự lo liệu, bố sẽ rảnh rang hơn trước. Con muốn có mẹ kế để bố được hạnh phúc. Nếu đó là người hợp với con thì thật tốt đẹp, hoàn hảo”. Bố tôi chỉ cười: “ Hôn nhân là chuyện duyên số, bố chưa gặp được ai phù hợp con ạ. Nếu gặp, bố sẽ thực hiện ý nguyện của con”.

Bước vào năm học thứ 4, tôi chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp. Giúp tôi là cô Thảo, đồng thời cũng là giảng viên dạy môn chính trong mấy năm qua. Cô là thạc sỹ, hơn tôi 10 tuổi, nhưng trông cô ai cũng đoán là chưa đến 30 tuổi. Cô rất quý và tận tình giúp đỡ tôi. Ngược lại, tôi coi cô như thần tượng vì cô vừa dịu dàng, đôn hậu lại xinh đẹp, ăn mặc bắt mắt mà vẫn thanh lịch, thể hiện đúng phong cách một phụ nữ có học. Vậy mà đã 32 tuổi nhưng cô Thảo vẫn chưa có chồng. Do mối quan hệ thân tình, có lần tôi khéo hỏi thăm chuyện riêng tư thì cô không giấu tôi. Cô nói “Hồi sinh viên, mình cũng có mối tình rất lãng mạn, nhưng rồi không đi đến đâu”. Cô kể người cô yêu sau đó ra nước ngoài học tiếp, rồi ở lại luôn, không về nước. Thế là mối tình đẹp như mơ vĩnh viễn chỉ còn là hồi ức. Từ đó đến nay, hơn 10 năm, trái tim cô tĩnh lặng, không một lần rung động. Tôi cũng tâm sự gia cảnh của mình cho cô nghe. Cô nói với tôi là có một người cha thật đáng tự hào, quý hiếm vì vừa nghiêm túc, thương con, lại có nghị lực vượt lên hoàn cảnh để thành đạt, trở thành nổi tiếng. Nghe cô khen cha mình, tôi nảy ý định sẽ tìm cách tác thành để cô trở thành mẹ kế. Tuy bố tôi hơn cô 16 tuổi, nhưng rất phong độ nên hoàn toàn ổn. Với một người rất đáng yêu như cô, tôi tin bố sẽ ưng ý. Với niềm tin “kế hoạch” của mình sẽ thành công, tôi xúc tiến tình thân thiết giữa hai cô trò. Cô Thảo cũng quý và gần gũi với tôi hơn. Cô đề nghị ngoài giờ học hãy xưng hô “chị em” cho thân mật. Nhưng tôi không thể, đã nói “Xin cô cứ cho em vẫn xưng hô như lâu nay. Thật sự thì em coi cô hơn cả chị ruột”.

Đến ngày sinh nhât, tôi quyết định không rủ bạn bè đến nhà hàng như mọi lần mà tổ chức ở nhà. Tôi đã mời cô Thảo tới dự và hỏi kĩ xem bố tôi có nhà không để cuộc “sắp đặt” của tôi thành công.

Và sau buổi sinh nhật ấy, tôi cảm nhận được bố và cô Thảo đều rất có cảm tình với nhau. Nhưng cả hai người đều rất kín đáo. Bố tôi chỉ cười và tỏ rõ sự mến mộ, khen cô nhiều nhưng không nói rõ có ưng ý hay không? Từ đó, thỉnh thoảng tôi bịa ra chuyện bố đi công tác xa điện thoại về đều hỏi thăm cô. Những lần như thế, tôi để ý thấy cô đều cười - một nụ cười rất rạng rỡ, khác hẳn những lúc cô vui bởi những lí do khác. Linh cảm con gái cho tôi thấy là cô đang rất “để ý” đến bố tôi. Từ đó trở đi, mỗi lần hai cô trò ở bên nhau nói chuyện, tôi đều khéo léo nhắc đến bố và đưa ông vào câu chuyện. Càng ngày tôi càng thấy rõ cô đã hướng đến bố tôi. Nhưng cô không thể nói điều gì.

Trong lúc tôi đang rất mừng về “việc lớn” của mình có cơ thành công thì bố tôi cho tôi biết một điều rắc rối, tôi không thể ngờ. Ông cho biết đã quyết định gắn bó với một cô gái trẻ hơn ông 26 tuổi, bằng tuổi tôi. Sau đó, tôi sững sờ khi biết cô gái đó tên Dậu, chính là bạn học hồi phổ thông với tôi. Tuy không thân thiết nhưng hai đứa cũng quý nhau và từng có thời gian quan hệ nhiều. Bố tôi nói rất thương Dậu và thấy ở cô có đầy đủ mọi phẩm chất ông cần ở một người vợ. Tôi ít nhiều bị choáng, nhưng cũng vui vì thấy cha mình tìm được người phù hợp. Tạm thời tôi chưa cho ông biết Dậu là bạn cũ. Nhưng điều tôi băn khoăn là biết nói với cô Thảo sao đây, khi cô đang có tình cảm và hy vọng nhiều ở bố tôi. Họ chưa có gì với nhau nhưng sao tôi thấy như là có lỗi với cô. Lại nữa, “mẹ kế” của mình là bạn cũ, thật khó xử. Bố tôi có ý thuyết phục tôi để chấp nhận việc ông lấy vợ trẻ. Thực sự, Dậu cũng xinh đẹp và tốt. Bạn ấy là người rất thích những người đàn ông tài năng, giỏi dang thuộc thế hệ cha, chú, chứ không để ý đến những chàng trai cùng trang lứa. Tôi chưa biết nói với bố tôi thế nào, lại càng khó xử với cô Thảo. Xin các anh, chị một lời tư vấn!

 (Vũ Hạnh Hương, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) 

***

Giữa bố và cô Thảo đã có gì đâu mà bạn khó xử. Là trí thức, lại tế nhị, cô ấy phải hiểu vấn đề chứ. Còn với Dậu, bạn nên ủng hộ, chẳng nên “lăn tăn”. Hạnh phúc của bố là điều vô cùng thiêng liêng, lớn lao đối với bạn, phải không nào?

TS Nguyễn Đình San

Xem thêm
giadinhvietnam.com