Cạm bẫy nửa đêm sau chiêu “kiểm tra nồng độ cồn”

17:54 12/05/2026

Giữa đêm khuya thanh vắng, các bị cáo dựng lên chiêu “cán bộ kiểm tra nồng độ cồn”, mở màn vụ khống chế bắt cóc một giám đốc doanh nghiệp để đòi món tiền chuộc lên đến 4,5 tỷ đồng.

Kịch bản táo tợn ấy được làm rõ trong phiên xử của Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM, phơi bày lòng tham không đáy và những vết trượt dài của các bị cáo trước cám dỗ vật chất.

Tình đồng hương được “định giá” 4,5 tỷ đồng

Sang Việt Nam với vỏ bọc tìm cơ hội làm ăn nhưng Triệu Hâm (Zhao Xin, quốc tịch Trung Quốc) lại chọn con đường kiếm tiền bằng những phi vụ tội phạm. Ở nơi đất khách quê người, gã nhanh chóng tụ tập những kẻ sẵn sàng lao vào vòng xoáy phạm pháp để thực hiện kế hoạch bắt cóc, tống tiền táo tợn.

Những người bị Triệu Hâm lôi kéo gồm Trần Phan Vũ Thanh (SN 1989, quê An Giang), Nguyễn Khánh Vĩ (SN 2000, quê Kiên Giang) và vợ Hâm là Dương Thúy Ái (SN 1994, quê An Giang). Trong đó, Thanh là đối tượng từng có hai tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai lần vào tù tưởng là vết trượt đủ để Trần Phan Vũ Thanh tỉnh ngộ. Thế nhưng, sau những năm tháng sau song sắt, bị cáo không chọn cách làm lại cuộc đời, tiếp tục lao vào phi vụ còn liều lĩnh hơn. Những lời khai tại phiên tòa cho thấy sự chai lì của kẻ đã quá quen với bóng tối của tội phạm.

Các bị cáo trả giá đắt cho những toan tính sai lầm.
Các bị cáo trả giá đắt cho những toan tính sai lầm.

Còn Nguyễn Khánh Vĩ và Dương Thúy Ái tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng lại bước vào vòng xoáy ấy quá dễ dàng. Ái đóng vai trò phiên dịch, giúp Triệu Hâm truyền đạt các chỉ đạo, đàm phán đòi tiền chuộc. Các đối tượng mỗi người một vai, cùng tham gia vào kế hoạch phạm tội liều lĩnh.

“Con mồi” mà Triệu Hâm nhắm đến là ông Trương Minh Quân, một giám đốc doanh nghiệp người Trung Quốc đang làm ăn tại Việt Nam. Hâm tiếp cận ông Quân qua những lần gặp gỡ tưởng như vô tình tại một quán ăn quen. Cùng là người xa xứ, những cuộc trò chuyện xã giao dần tạo cảm giác thân quen. Với Hâm, phía sau sự niềm nở ấy lại là ánh mắt dò xét và sự tính toán lạnh lùng của gã và đồng phạm.

Khi nhận thấy ông Quân có điều kiện kinh tế, Triệu Hâm bắt đầu theo dõi giờ giấc sinh hoạt, thói quen đi lại của nạn nhân. Hâm ghép từng mảnh thông tin nhỏ thành “bức tranh” hoàn chỉnh cho kế hoạch bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc.

Cạm bẫy lúc nửa đêm

Các bị cáo thành khẩn khai lại tình tiết tại phiên tòa: Khoảng 0 giờ ngày 21/12/2023, khi phát hiện ông Quân điều khiển xe ô tô bán tải rời quán ăn, Trần Phan Vũ Thanh lập tức điều khiển xe máy chở Triệu Hâm bám theo phía sau.

Gần 10 km trong đêm vắng, xe máy của Thanh lặng lẽ bám đuôi chiếc ô tô. Khi đến đoạn đường vắng, hai đối tượng bất ngờ vượt lên chặn đầu xe rồi gõ cửa.

Giữa đêm khuya, ông Quân có lẽ không ngờ việc hạ kính xe xuống lại mở đầu cho cơn ác mộng. Vừa bước xuống, ông nghe nhóm lạ mặt xưng là công an kiểm tra nồng độ cồn. Chưa kịp phản ứng, một roi điện đã dí thẳng vào người khiến ông hoảng loạn, mất khả năng chống cự.

Ông Quân bị khống chế, ép ngồi lên ghế sau ô tô của mình. Sau đó, Triệu Hâm nhắn tin yêu cầu Dương Thúy Ái gọi Nguyễn Khánh Vĩ đến lấy xe máy về trước. Riêng Hâm và Thanh điều khiển xe ô tô của nạn nhân đến một khu đất trống rồi để Thanh canh giữ.

Triệu Hâm đi bộ về căn nhà thuê gần đó, lái chiếc ô tô bán tải đã thuê sẵn quay lại chỗ giữ nạn nhân. Tại đây, Nguyễn Khánh Vĩ tham gia khống chế, đưa ông Quân sang xe khác để tiếp tục giam giữ. Sau khi cất giấu phương tiện của nạn nhân, cả nhóm đưa ông Quân về nhà xưởng do Dương Thúy Ái thuê tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ).

Trong nhà xưởng, ông Quân bị trói tay chân bằng dây rút, bị bịt mắt và nhốt trong xe ô tô bán tải. Triệu Hâm yêu cầu nạn nhân gọi điện cho ông Trương Lương (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc), là đồng nghiệp của ông Quân, để đòi số tiền chuộc 4,5 tỷ đồng.

Ở đầu dây bên kia là những cuộc điện thoại đứt quãng trong hoảng loạn. Ông Trương Lương vừa liên hệ bạn bè, đồng nghiệp gom tiền, vừa trình báo cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với gia đình nạn nhân để tìm cách giải cứu con tin an toàn.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Triệu Hâm yêu cầu người thân ông Quân mang tiền đến một khu dân cư bỏ hoang để giao tiền chuộc.

Gã không cho gặp trực tiếp con tin mà yêu cầu quăng túi tiền xuống đất rồi rời đi. Trong những cuộc điện thoại thúc ép liên tục, Triệu Hâm còn đe dọa sẽ “chặt tay” nạn nhân nếu giao tiền chậm trễ.

Lo sợ tính mạng người thân bị đe dọa, phía gia đình ông Quân buộc phải làm theo yêu cầu.

Thấy túi vải màu vàng chứa đầy tiền chuộc vừa được ném xuống đất, Triệu Hâm điều khiển xe máy xuất hiện để lấy tiền rồi tẩu thoát. Đúng khoảnh khắc đó, lực lượng công an lập tức ập đến khống chế, bắt giữ gã cùng tang vật.

Một kế hoạch bắt cóc được tính toán kỹ lưỡng đã sụp đổ chỉ trong vài giây. Sau đó, Nguyễn Khánh Vĩ và Dương Thúy Ái lần lượt bị bắt giữ. Riêng Trần Phan Vũ Thanh bỏ trốn về quê rồi ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

“Điểm đến” cuối cùng của cuộc phiêu lưu phi pháp

Qua xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân mà còn xâm phạm quyền sở hữu tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Triệu Hâm bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” nhưng không kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo còn lại thừa nhận cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai và chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư bào chữa cho rằng, các bị cáo không bàn bạc cụ thể việc chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng; Thanh và Vĩ chỉ hưởng lương từ Triệu Hâm chứ chưa có thỏa thuận chia tiền chuộc. Riêng Dương Thúy Ái chỉ làm theo lời chồng để phiên dịch.

Nói lời sau cùng, các bị cáo đều cho biết đã ăn năn hối cải, xin lỗi bị hại và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, các bị cáo đều là người trưởng thành, nhận thức rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn cố ý thực hiện.Đối với Trần Phan Vũ Thanh, hai tiền án về ma túy và những năm tháng tù tội dường như vẫn không đủ để kéo bị cáo quay lại con đường lương thiện. Sau tất cả, bị cáo tiếp tục trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi như một “ngựa quen đường cũ”.

Từ đó, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức án 16 năm tù đối với Trần Phan Vũ Thanh, 15 năm tù đối với Nguyễn Khánh Vĩ và 12 năm tù đối với Dương Thúy Ái.

Phiên tòa khép lại nhưng dư âm về vụ bắt cóc vẫn khiến nhiều người dự khán nặng lòng. Chỉ vì lòng tham, kế hoạch bắt cóc được dựng lên như trong phim “xã hội đen” và các bị cáo từng nghĩ có thể đổi một mạng người lấy hàng tỷ đồng. Thế nhưng sau tất cả, thứ chờ họ lại là những năm tù vô vị, hoài phí thanh xuân.

Khi bị áp giải rời phòng xử, sau lưng các bị cáo chỉ còn lại những ánh mắt thất thần và cánh cửa trại giam lạnh lẽo đang chờ trước mặt.

Nhiều người lạc lối từng ngỡ sẽ đổi đời chỉ sau một phi vụ phạm pháp nhưng thực chất đó lại là con đường ngắn nhất đẩy họ trượt sâu vào vòng lao lý. Bởi mọi mưu mô đạo tặc, tội ác dù được tính toán tinh vi đến đâu, điểm kết thúc sau cùng vẫn là chiếc còng số 8 và những năm tháng tù tội đằng đẵng.

Xem thêm
Theo Báo Công Lý (Theo Thời trang vàng)
Nguồn: https://congly.vn/cam-bay-nua-dem-sau-chieu-kiem-tra-nong-do-con-521873.html