Được mất sau bản án tù đối với bác sĩ Lương

01/02/2019 11:22

Nếu pháp luật, với bản án quá nặng nề và bất công tuyên đối với bác sĩ Hoàng Công Lương, mà không bảo vệ được các bác sĩ, nhân viên y tế, họ sẽ buộc phải tự bảo vệ mình.

Bản án 42 tháng tù gây sốc cho dư luận. Nó nghiệt ngã không phải ở con số mà gây sốc vì cáo buộc có tội. Và nếu nói đến hai chữ “số phận” thì cáo buộc có tội từ bản án ấy không chỉ làm thay đổi số phận một con người mà hẳn nhiên sẽ tác động lớn nhất đến những “người bệnh dự bị” chúng ta.

Điểm chính trong lập luận của HĐXX đại ý: Bị cáo Hoàng Công Lương là người được đào tạo, cấp chứng chỉ về lọc máu, chạy thận nhân tạo nên biết rõ tầm quan trọng của nước RO trong lọc máu, chạy thận. Và “hành vi của bị cáo Hoàng Công Lương là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo buộc phải biết việc sử dụng chất lượng nước chưa đảm bảo nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân chạy thận”.

Đúng là HĐXX cũng ở vào thế khó. Bắt tạm giam thì đã tạm giam rồi. Truy tố đã truy tố rồi. Huống chi không ít người vẫn tin vào một logic đơn giản: Có đến 9 người chết trong một vụ việc quá nghiêm trọng thì bác sĩ chính không thể không chịu trách nhiệm, không thể vô tội được.

Đúng là một bác sĩ phải hiểu được tầm quan trọng của nguồn nước chạy thận nhưng một bác sĩ không thể biết được chất lượng nguồn nước, một bác sĩ không thể chịu trách nhiệm về một thứ không thuộc trách nhiệm, ngoài chuyên môn của mình.

Bản án tuyên có tội đối với BS Hoàng Công Lương sẽ tạo ra một tiền lệ cực xấu đối với
ngành y tế và cả những bệnh nhân

Sau bản án, tràn ngập các diễn đàn y tế là sự ngao ngán, là những lời lẽ đắng cay. Rằng bản án đang tạo ra một tiền lệ cực xấu khi giờ đây các nhân viên y tế phải chịu trách nhiệm cho chất lượng bất cứ lọ thuốc, bất cứ dung dịch, bất cứ thứ gì mà họ sử dụng trên người bệnh, rằng bất cứ bác sĩ chuyên về lọc máu nào cũng bắt buộc phải biết về chất lượng nước, cách kiểm tra, quy trình sửa chữa bảo dưỡng và cả quy trình kiểm soát chất lượng, những thứ họ không hề được đào tạo, những thứ họ có “nếm” cũng không thể biết được.

Cáo buộc có tội giống y như việc phải tìm ra được một thủ phạm dù cáo buộc này giống như sự quy chụp, giống như việc tạo ra một bản án yếu lý, thiếu tình.

Ai cũng sợ tù tội. Các bác sĩ, nhân viên y tế sau “án lệ” này sẽ càng sợ. Và án lệ này sẽ chỉ càng thúc đẩy các bác sĩ tìm cách bảo vệ mình trước khi bảo vệ bệnh nhân. 

Xin hãy nghĩ về bản án này với tư cách là các bác sĩ, bạn sẽ thấy nó nguy hiểm biết chừng nào với một hệ thống pháp luật tìm cách định tội hơn là bảo vệ, khi những bác sĩ phải gánh tội trước những gì không thuộc về chuyên môn của mình.

Xin hãy suy nghĩ về bản án này với tư cách của một bệnh nhân hoặc bệnh nhân dự bị để thấy “cái mất” mà nó tạo ra là quá lớn, quá nguy hiểm.

Còn cái được? Nó khó có thể tạo ra ý nghĩa giáo dục nào trừ phi sự “răn đe” nguy hiểm mà nó tạo ra cũng có thể coi là “được”.

 
Laodong.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”