Vứt đi rồi nhặt lại người ấy bao nhiêu lần, cố 'ăn' làm chi cho ngộ độc
Tất cả những người tha thứ cho người yêu/ bạn đời hết lần này đến lần khác đều mắc một lỗi: Không phải họ yêu đối phương quá nhiều, mà là họ yêu bản thân mình quá ít.
Khi tình yêu hóa thành thói quen, hay tệ hơn là một cơn nghiện
Có một câu nói của Mark Twain mà tôi vẫn không khỏi bật cười mỗi khi nhớ đến: “Quiting smoking is easy. I’ve done it hundreds of time” (Bỏ thuốc lá dễ ợt. Tôi đã làm cả trăm lần rồi). Điều đó có nghĩa là gì? Là ông - thiên tài văn học của nhân loại - đã bỏ thuốc lá, rồi lại tái nghiện, rồi lại bỏ, rồi lại nghiện. Vòng quay không hồi kết ấy đã lặp đi lặp lại cả trăm lần rồi mà Mark Twain vẫn chưa cai nổi thuốc.
Thay thuốc lá bằng người yêu, hoặc bạn đời rồi nhìn ra xung quanh mình, tôi chợt giật mình thấy sao mà có nhiều “Mark Twain phẩy” thế?! Ai cũng lên dây cót tinh thần rằng: “Tao không thể chấp nhận nữa rồi, nhịn nó như nhịn cơm sống, bỏ quách đi thôi!”. Rồi thì cũng bỏ. Lời chia tay nói ra khẳng khái lắm, rằng sau hôm nay không còn liên quan dính líu gì đến nhau. Quà cáp cũng xin đừng đòi. Rồi vài hôm sau lại đâu vào đấy.
Linh Nhi (28 tuổi) là bằng chứng sống cho căn bệnh trầm kha của đa số người hiện nay: Vứt đi rồi nhặt lại người yêu không biết bao nhiêu lần. Yêu nhau được vài tháng, Nhi phát hiện người yêu mình cũng đang hẹn hò tìm hiểu với vài “ẻm” nữa. Thế có điên không cơ chứ?! Vậy là xồng xộc lên đòi chia tay, sau khi đã tốn cho chàng cả lít nước mắt. Được chừng một tuần, anh chàng bắt đầu tấn công lại bằng quà cáp đắt tiền, rồi hẳn một chuyến du lịch ở Phú Quốc. Nhi lại nhận lời, lại quay lại như chưa từng có cuộc chia ly. Rồi sau đó ít hôm lại gào lên đòi chia tay vì phát hiện ra thêm vài cô nàng khác cũng trong danh sách tìm hiểu của người yêu. Cứ thế, lời chia tay nói ra như trò đùa, dần dần cũng chẳng còn chút giá trị. Bạn bè nghe thông báo để đấy thôi, chứ ai chẳng biết tỏng rằng vài hôm sau đâu lại vào đấy.
Và có bao nhiêu cặp vợ chồng đang loay hoay trước ngưỡng cửa sẽ bỏ đi hay ở lại, sẽ cho nhau thêm cơ hội hay dứt khoát một lần. Lí do? Có rất nhiều lí do cho sự “dùng dằng” này.
Đầu tiên chính là thói quen. Đang ngày nào cũng thấy mặt nhau, làm gì cũng dính lấy nhau. Giờ chia tay, sao thấy hụt hẫng quá. Thế là lại rén. Lại len lén cất lời chia tay đi, âm thầm cho đối phương thêm cơ hội (nữa) để sửa sai.
Thứ hai là khi yêu quá nhiều, tình yêu ấy sẽ là cơn nghiện làm bạn hoàn toàn mù quáng. Chỉ cần được ở bên, được ôm ấp gần gũi, được hít thở chung bầu khí quyển đã là một đặc ân rồi, nên người ta đối xử với mình dù có như cái giẻ lau chân thì cũng cố mà chịu.
Thứ ba chính là do lo sợ. Sợ người khác đánh giá, sợ sẽ không tìm được ai hơn thế, sợ sẽ bị đối phương quay lại tấn công (bằng cách dọa tung ảnh nóng, phim nóng hay cái gì đó đại loại thế lên mạng), hay quay lại đòi “tình phí”.
Vậy nên dù biết đối phương chẳng khác gì một bát cơm thiu, một túi sữa hỏng, nhưng vẫn cứ cố giữ bên mình, hay tệ hơn là vứt đi rồi, lại lén lút nhặt về. Chao ôi là mâu thuẫn.
Đã đến lúc đặt “deadline” cho tình yêu và sự hi sinh của bản thân
Câu chuyện về bà cụ 84 tuổi vẫn li dị chồng vì sống quá ích kỉ, không chịu quan tâm tới vợ thực sự là câu chuyện truyền cảm hứng cho những người vẫn còn đang dùng dằng, do dự chưa dám dứt khoát kia.
Ở tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn tuyên bố “Tôi hết thương ông rồi” và li hôn với người chồng đã có một đời vợ, chẳng bao giờ thèm ngó ngàng xem vợ mình đau ốm ra sao, nghỉ hưu là đi chơi từ vươn thở đến tiếng thơ, cơm không nấu bát không rửa. Đàn ông gì mà kỳ cục. Ấy thế mà không hề hiếm đâu nhé!
Các anh đã tự cho mình là đấng trượng phu, phải ra ngoài trị quốc bình thiên hạ. Mấy việc nội trợ cỏn con ai lại mó tay vào. Phụ nữ thì muôn đời nhẫn nhịn, muôn đời bị hai chữ hi sinh làm cho lóa mắt. Rồi cũng vì thương, vì tình nghĩa mà mỗi ngày cố thêm một chút, nhẫn nại một chút, cho đến khi không cố nổi nữa.
Ai cũng mong người ta nhìn thấy mình yếu ớt khổ sở sẽ quan tâm được mình phần nào. Nhưng không. Chẳng mấy ai may mắn vậy đâu.
Tình yêu muốn bền lâu phải xuất phát từ hai phía, cả hai phải cùng cố gắng, cùng vun đắp, cùng nuôi dưỡng. Chứ cứ cho đi mà không được nhận lại, cứ nhắm mắt mà nuốt cái thứ “cơm sống” ấy vào hết ngày này qua ngày khác, thì chính bạn sẽ là người ngộ độc chứ chẳng phải ai khác đâu.
Đã đến lúc chúng ta nên đặt ra “deadline” và giới hạn cho tình yêu cũng như sự hi sinh của bản thân. Tất cả những người tha thứ cho người yêu/ bạn đời hết lần này đến lần khác đều mắc chung một lỗi: Không phải họ yêu đối phương quá nhiều, mà là họ yêu bản thân mình quá ít. Ít đến mức để cái tôi, để tình yêu, sự hi sinh của mình bị ruồng rẫy, bị chà đạp, coi rẻ hết lần này đến lần khác mà vẫn nhắm mắt chấp nhận, nhắm mắt cho qua và mong chờ đối phương sẽ thay đổi, sẽ hồi tâm chuyển ý mà tử tế lại với mình.
Không có đâu. Họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận ra tình yêu, sự quan tâm vô điều kiện của bạn, bởi họ đã coi nó là điều nghiễm nhiên mình có được. Hãy rời đi, buông bỏ đi, cắt đứt đi. Bạn mất đi một người chẳng còn tha thiết gì với mình, còn họ đã mất đi một người đã coi họ như cả thế giới.
Ai là người thiệt thòi và xuẩn ngốc hơn, chắc không cần bàn cãi nhiều lời. Chẳng bao giờ là quá muộn để từ bỏ một ai đó, nhất là khi họ hoàn toàn không xứng đáng với mình. Đừng quên điều đó.
Xem thêm
Tin Sao
-
BXH Top 10 người ảnh hưởng nổi bật T2/2025: Quang Hùng MasterD ngạo nghễ dẫn đầu, Lê Dương Bảo Lâm trở lại hậu bị mất chuỗi
-
Sao Việt 29/3: Nathan Lee thăm mộ bố; Vợ chồng Cường Đô la chọn trường cho ái nữ
-
Lâm Vỹ Dạ lên tiếng về tin đồn cạch mặt với Trường Giang, khẳng định cả hai vẫn đang rất thân thiết
-
Hoa hậu Hương Giang về ra mắt gia đình bạn trai?
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu